Chương 1: Cơn Mưa Đầu Mùa

9 2 0
                                    

Ánh dương nồng len lỏi giữa bầu trời đen kịt, mây âm u, gió rít gào. Nơi những dãy nhà lụp xụp sau đô thị sầm uất đột nhiên tối sẩm. Khắp không gian chìm trong hiu quạnh, xác sơ, mù mịt trước khoảnh khắc của chiều tàn. Những ngày nắng chẳng khác những ngày mưa, cái khu ẩm thấp này vẫn thường héo hon và u ám.

Nói cho cùng nơi đó chẳng giống nhà, nó thực tế chỉ là một xó xỉnh được dựng nên từ vài tấm tôn tạm bợ để những kẻ không nhà có chỗ trú thân.

Giữa ngõ vắng chất đầy đá xỏi xuất hiện một thằng nhãi cả người nhem nhuốc, da dẻ xù xì, mặt mày đen nhẻm, co ro thành cục đầy tro trọi. Nó đã ngồi đây tận mấy ngày nhưng rốt cuộc chẳng có nổi ánh nhìn nào quan tâm đến. Cũng phải, người ở cái nơi lụp xụp nghèo nàn như thế đều chịu chung số phận, họ đến thân mình còn lo chưa xong, chẳng ai hơi đâu mà lo cho kẻ khác.

Về phần thằng bé, nó không còn sức để có thể lọ mọ đi đến nơi nào cả, nó chỉ biết vật vờ mãi đấy và hi vọng được ban phát tình người.

Hoặc là nó sẽ có kẻ đến đón, hoặc là nó sẽ mãi mãi cô độc, cứ run rẩy như cọng cỏ giữa trời giông đến tận phút lìa đời.

Giống một thứ vật thừa thãi mà chẳng ai cần đến, nó bị bỏ rơi.

Tương lai nó chôn vùi giữa đống hoang tàn khi cơn mưa đầu mùa trút xuống ồ ạt. Đá trôi đầy đất, gió thét cồn cào, giọt nước sắc lạnh điên cuồng dội mạnh trên hàng tôn sét gỉ thành những tiếng rợn người, ai oán, như tiếng kêu than từ âm phủ vọng về. Thằng bé bây giờ chẳng mong chờ thêm nữa về việc sẽ được bàn tay nào đó chìa ra cưu mang nó. Không còn chỗ trú, nó sợ hãi để mặc cơ thể bị nhấn chìm cùng mùi đất ẩm, hơi thở nó đứt đoạn từng hồi, tắt dần trong cơn mưa giông nặng hạt. Có lẽ hôm ấy sẽ là lần cuối người ta nhìn thấy nó...

Sấm sét đùng đoàng xé ngang trời tĩnh lặng.

Hiên choàng người tỉnh dậy và sau gáy đã thấm đẫm mồ hôi. Mỗi khi đêm mưa cô độc tìm đến, nó sẽ lại trải qua cơn ác mộng vừa rồi - một nỗi sợ cứ đeo theo nó mãi.

Đình Hiên sờ soạng phần giường trống trơn lạnh ngắt, rùng mình nhận ra bà Thanh đã không còn bên cạnh. Chẳng có tâm trí đâu mà ngủ, nó mở mắt thao láo nhìn lên những lỗ nhỏ trên tấm mùng cũ rích đến khi trời trở sáng.

Cạch!

Tiếng then cửa lọc cọc làm Đình Hiên tháo chạy xuống giường.

Bà Thanh kéo cánh cửa gỗ mục nát một cách chậm rãi rồi khẽ bước vào trong. Bà thoáng giật mình vì Đình Hiên nó đã đứng sờ sờ ở đấy, phía dưới bàn chân gầy gò chỉ độc có tí da chẳng thèm đeo dép vào.

Bà đưa bàn tay chi chít những vết đồi mồi xoa đầu nó. Khó khăn hỏi: "Sao? Dậy... rồi?"

Đình Hiên chẳng nói chẳng rằng lao đến ôm bà Thanh thật chặt. Cơ thể nhỏ bé chợt run lên: "Mẹ ơi."

Bà khẽ vuốt ve tấm lưng gầy xua tan đi nỗi sợ của thằng nhỏ. Bà biết vì sao nó lại biểu tình như vậy, có lẽ nó sợ sẽ lại bị bỏ rơi hệt như cái ngày giông năm rồi.

Năm đó, bà Thanh cũng xuất hiện trong cái khu ổ chuột rách nát chẳng có tương lai nọ. Trời chưa hửng sáng bà đã lọ mọ ra ngoài, vật lộn cả ngày đến tối muộn mới trở lại. Ở nơi nghèo nàn ấy không có điện để mà nhìn được thứ gì vào đêm tối, bà lão mắt kèm nhèm chẳng thấy nổi thằng bé tội nghiệp bên trong xó xỉnh mờ mịt kia. Rồi một hôm mưa bà trở bệnh, đến tận xế trưa mới rời nhà, bà lại thấy Đình Hiên nằm co ro dưới tấm tôn tạm bợ, mắt nó nhắm chặt và cổ họng phát ra những tiếng hừ hừ yếu ớt hệt như con mèo hen vừa đẻ.

Khi ấy, nó đã sắp lìa đời.

"Ôi trời! Con cái nhà ai thế này." Bà Thanh thương nó, luýnh quýnh chạy lại ôm thằng nhỏ vào trong.

Bà vốn nghèo, chẳng người thân thích, bản thân nghễnh ngãng từ thời trẻ không nghe rõ được thứ gì, nói chuyện cũng chỉ được vài từ đơn giản. Bất tiện như vậy nên bà làm gì có người nào quan tâm hay ngó ngàng đến, cứ vậy lủi thủi một mình suốt nửa đời mưu sinh tạm bợ. Đình Hiên xuất hiện như hơi thở ấm bao bọc lấy bà, đưa bà thoát khỏi một kiếp người cô quạnh. Kể từ dạo ấy, bà Thanh cưu mang nó.

Về phần Đình Hiên, nó có người thương yêu thì mừng hẳn, cuộc đời nó chỉ ước mong mỗi vậy. Một đứa trẻ vô tình bị sinh ra, vô tình bị ghét bỏ, mãi đến tận phút này nó mới được phép khao khát thứ tình cảm gia đình.

Thế rồi bà Thanh đã có con, Đình Hiên thì có mẹ. Hai kiếp người đơn bạc nương nhau mà sống.

Một thời gian sau, bà Thanh đưa nó rời khỏi khu ổ chuột đến xóm trọ cạnh con phố điêu tàn. Nơi này kể cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam nhưng chí ít vẫn khá hơn khu nhà tôn tạm bợ trong ngõ nhỏ. Đình Hiên bây giờ gần năm tuổi, chẳng bao lâu nữa nó sẽ phải đến trường, bà không thể để nó lủi thủi trong cái ổ dột nát đó mãi.

"Ở đâu cũng được, ở với mẹ Thanh là được." Thằng nhỏ khi ấy cười tít mắt, để lộ sự ngây ngô trên giương mặt gầy gò xám xịt.

Bà Thanh khẽ xoa đầu nó. Đình Hiên còn nhỏ, bà không muốn tương lai của nó cũng tăm tối giống đời mình. Bây giờ còn sức, việc gì có thể bà cũng cố làm ráo trọi, mong lo cho nó có cuộc sống đàng hoàng...

Thấy Đình Hiên tâm tình đã ổn, bà Thanh mới kéo nó ra. Bà với lấy chiếc áo vắt ngang thành ghế rồi khoác lên cho nó. Bà hỏi: "Sợ à?"

Thằng bé lắc đầu rồi gật đầu, một hồi nó tiếp tục lắc đầu, rồi lại gật. Nó nhìn bà Thanh với đôi mắt ngầng ngậng nước, không ngừng lắc gật. Có lẽ nó biết bà Thanh sẽ không bao giờ bỏ rơi nó nhưng trong lòng nó vẫn sợ, sợ một ngày nó chỉ có một mình, sợ rằng ngày nào đó chẳng còn ai ở bên mà yêu thương nó nữa.

Bà Thanh khẽ cười, đưa tay lau đi hai hàng nước đã lăn dài trên má của Đình Hiên. Bà bế bổng nó lên rồi vuốt ve dọc theo tấm lưng thằng nhỏ, trìu mến vỗ về.

Ở trong vòng tay ấm áp của người mẹ, Đình Hiên chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng đôi mi nó rung lên vì sợ nhưng rồi rất nhanh sẽ yên bình khi được bà Thanh xoa khẽ hai tai.

Đặt Đình Hiên xuống cái giường gỗ xập xệ, bà Thanh kéo chiếc chăn mỏng lên tận cổ thằng nhỏ, dém màn bốn góc cẩn thận, khẽ khàng xuống bếp. Bà bẻ vài cành củi khô, chẻ lấy miếng ngo châm lên cái bếp lửa. Trời mùa này mưa nhiều, gạo, củi để ở góc bếp cũng bị ẩm rồi mục chẳng còn được bao nhiêu. Bà Thanh mở lồng bàn với mấy cái bánh bao từ đêm qua đem hấp lên cho nóng, bắc thêm một nồi cháo chờ Đình Hiên ngủ dậy.

Bà lặng lẽ nhìn màn mưa ảm đạm ngoài sân, tự mình lẩm bẩm: "Chẳng biết khi nào trời mới hết giông để cho con đỡ vất?"

Phải chi đời bà chỉ có một mình thì thế nào cũng được, cẩu thả qua bữa rồi cũng xong. Có điều bà còn đeo thêm cả Đình Hiên, bà cưu mang nó, nhất định phải nuôi nó đàng hoàng. Thằng nhỏ theo bà phải chịu cảnh thiếu thốn đã là một cái tội cho nó, vậy mà bắt nó kham khổ theo bà nữa thì bà làm không đặng.

Đình Hiên vẫn còn nhỏ, ngày bà không thể vứt nó bơ vơ ở nhà rồi đi bươn chải ngoài đường, trời mà giông mãi bà không cách nào mang nó theo được, nhỡ đâu dính bệnh thì thêm khổ. Bởi vậy bà chỉ có thể nhân lúc tối nó ngủ, đi ra ngoài nhặt chút chai lọ, đến tờ mờ sáng sẽ lọm khọm trở về.

Có điều, như vậy mãi cũng chẳng phải là cách...

[BL] Đêm MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ