Chương 17: Hoàng Vinh Biến Mất

7 2 0
                                    

Hai đứa nhỏ dây dưa qua lại một hồi lâu, khi chúng rời khỏi nhà đồng hồ đã điểm gần tám giờ sáng. Nắng vươn mình lên cao mang theo hơi ấm, chiếu ánh sáng rạng rỡ trên những tán lá xanh rì.

Theo thời gian, xóm trọ nhỏ này cũng dần thay đổi, nhiều dãy nhà san sát mọc lên, cuộc sống trước đây đã khá khẩm hơn phần nào.

Nơi bãi đất trống phía trước khu trọ bây giờ được người ta quy hoạch thành công viên, dù không quá lớn nhưng chí ít vẫn có chỗ để người ta qua lại.

Cơn buồn ngủ nồng đậm đi qua, Hoàng Vinh lúc này trông vô cùng tươi tỉnh. Nhóc tự tin mình sẽ có thể vận động hiệu quả, chẳng bao lâu nữa liền có thể cao hơn Đình Hiên, có thể xoa đầu nó mà không cần phải kiễng chân lên nữa. Chỉ có điều... Đúng như bản chất có thù với thể dục, khí thế của nhóc chẳng bao lâu liền bị dập tắt hoàn toàn.

"Em chạy chậm thôi, chờ anh theo với." Hoàng Vinh nuốt nước bọt, khệ nệ cất lời.

"Anh mau lên đi, mình mới chạy chưa được hai phút mà." Đình Hiên đứng cách Hoàng Vinh một đoạn không quá xa, hai tay chụp lại trước miệng thành cái loa, không ngừng cổ vũ.

Dưới sự kèm cặp tinh thần của Đình Hiên, Hoàng Vinh cuối cùng cũng chạy xa hơn được một đoạn, khoảng chừng 10m hơn.

"Chạy chậm thôi, anh mệt chết mất." Hoàng Vinh cố gắng lê lết bò càng theo Đình Hiên. Rõ ràng Hai đứa cùng lớn lên, cùng học chung, cùng ăn chung, thậm chí ngủ chung cũng có, ấy vậy mà sao không thể cùng giỏi thể dục? Nhóc thầm than thở: "Thật không công bằng."

Đình Hiên quay đầu lại, cố nén cười khi nhìn thấy nét mặt của Hoàng Vinh, nó hỏi: "Anh nói cái gì cơ?"

Hoàng Vinh lắp bắp: "Mệt chết... chết mất, sắp chết... rồi. Ở nhà ôm chăn ngủ... không... phải sướng hơn sao? Không tập... không tập nữa đâu."

Mới chạy được một phần mười công viên bé tẹo, thân thể Hoàng Vinh đã không chịu nổi. Nhóc thở hồng hộc như con trâu mộng, mồ hôi chảy đầm đìa, cổ họng khô nóng. Biểu cảm của Hoàng Vinh có thể nói là cực kì tàn tạ, nhìn vào thậm chí còn có thể nghĩ ngay đến một người vừa bị đày đi khổ sai ở một vùng đất hoang vu điêu tàn nào đó.

Kết thúc buổi chạy bộ sáng không mấy khả thi, Hoàng Vinh ngồi thụp xuống bồn cây, cả người cơ hồ đều rệu rã. Nhóc ca thán muốn tăng chiều cao quả đúng không phải chuyện dễ dàng, thật sự quá vất vả. Thực tế thân thể Hoàng Vinh vốn không hề kém cỏi đến vậy, chẳng qua là đã quen ỷ vào việc chỉ cần cao hơn Đình Hiên để xoa đầu là được, từ lâu đã sinh ra tâm lí làm con lười. Mãi đến bây giờ khi bị lùn hơn người ta nhóc mới nghĩ đến việc vận động thân thể, không ngờ rằng việc này quá khó, khó hơn cả việc làm bạn với Trần Chí Thạch.

Hoàng Vinh thầm nghĩ nếu duy trì trạng thái này thêm vài hôm nữa, nhất định nhóc sẽ trở thành con cá muối, khô quắt lại, tong teo, xơ xác. Lại nghĩ nam nhi nói được làm được, khi không bỏ dở thật quá khó coi. Suy đi tính lại một hồi nhóc quyết định làm nam tử hán nửa mùa, nghị lực tập tành đều đem bỏ hết qua người Đình Hiên, đợi nó đem sang phân phát mỗi ngày như ban sáng.

[BL] Đêm MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ