Chương 15: Con Gái Thật Đáng Sợ

5 2 0
                                    

Gần tan trường, Hoàng Vinh thao tác nhanh gọn, gấp gáp thu dọn sách vở bài biện trên bàn đem bỏ vào cặp, chỉ chờ tiếng trống là lập tức phi ra ngoài như tên lửa. Có điều ông trời không thuận lòng người, vì Trần Chí Thạch cùng đám bạn trong lớp nghịch ngợm chọc trúng Trà Ly, bị cô bé cắn đến bật máu, giáo viên chủ nhiệm đến cuối giờ lập tức giữ chân đám nhỏ ở lại, giáo huấn một trận.

Hoàng Vinh xị mặt nhìn Trần Chí Thạch đang im lặng cúi đầu, trong lòng không ngừng ghét bỏ. Nhóc này vừa nghịch vừa lười, lại còn không chịu học hành, tối ngày chỉ biết bày trò gây họa.

"Trà Ly, con làm lớp trưởng vì sao lại cắn bạn như thế?" Cô Huỳnh nghiêm giọng truy cứu.

"Con không cố ý. Tại vì các bạn vẩy mực lên áo của con ạ. Bạn còn không chịu xin lỗi con." Trà Ly ủy khuất trả lời. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má.

Dù luôn được mẹ giáo dục không được phép hành động theo cảm tính, Trà Ly vẫn chỉ là một cô bé sáu tuổi, những điều của người lớn nói căn bản vẫn khó có thể thực thành. Lại nói chiếc áo khoác mà Trần Chí thạch làm bẩn là món quà của bố cô bé đem về sau khi đi công tác, cậu ta còn không hề tỏ ra hối lỗi, cứ vậy ngoe nguẩy cây bút trước mặt đầy khoái chí. Tính tình con nít khó lòng kiềm chế, Trà Ly lập tức bắt lấy tay Trần Chí Thạch, mạnh bạo cắn xuống một cái sâu.

Đám con trai xung quanh một phen cả kinh, thất sắc nhìn Trần Chí Thạch không ngừng gào rú: "Á, á, mau bỏ ra, bỏ ra đi, đau quá."

Chuyện về sau đó, chúng lao vào đánh nhau, không ngừng cào loạn. Trà Ly thân là con gái mà động tác nhanh nhạy, không đợi Trần Chí Thạch kịp giữ vai mình, cô bé đã túm lấy tóc cậu ta, giật muốn rung não. Bởi trận hỗn chiến kinh hoàng đó mà cả lớp mới bị cô Huỳnh giữ lại toàn bộ, mục đích để răn dạy làm gương cho nhiều bạn khác.

Đám con trai trong trận hỗn chiến đứng díu cả vào nhau, kiêng dè tránh xa Trà Ly đang sụt sịt. Lần đầu tiên chúng được chứng kiến cảnh một đứa con gái dữ dằn như thế, ngoại trừ mẹ mình. Hóa ra không thấy không phải là không có, trong ấn tượng của chúng bây giờ đều là "con gái là đồ đáng sợ".

Phía trên bục lớp không khí căng thẳng bao nhiêu thì ở cuối lớp lại ảm đạm bấy nhiêu. Hoàng Vinh để cặp trên bàn, gác cằm lên, đảo mắt nhìn quanh một vòng, trong lòng rạo rực. Nhóc thật sự nôn nóng muốn về nhà lắm rồi, nhóc không hiểu được vì sao chỉ một dúm người bày trò lại bắt cả một đống người phải liên lụy theo như thế, thật chẳng công bằng. Ấn tượng của Hoàng Vinh về đám bạn Trần Chí Thạch vì chuyện lần này lại tiếp tục giảm về âm vô cực.

Cô Quỳnh không muốn lân la thêm, đẩy lên gọng kính, nghiêm khắc nhìn: "Các con có biết chọc ghẹo bạn bè là xấu lắm không?"

Trần Chí Thạch mím môi, khẽ gật đầu. Đám nhóc kia thấy kẻ cầm đầu bại trận, lại bị khí thế của giáo viên áp bức, lập tức gật đầu theo. Hoàng Vinh trông thấy liền nheo mắt, biết xấu mà vẫn làm là cái kiểu gì chứ?

"Con... xin lỗi ạ." Một đứa thân hình mập mạp khẽ lên tiếng.

"Người các con nên xin lỗi là bạn Trà Ly. Cả Trà Ly nữa, con cũng nên xin lỗi các bạn." Cô giáo đã nói thế, mấy đứa nhỏ không thể không vâng lời.

[BL] Đêm MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ