Chương 19: Lần Thứ Hai Trong Đời

6 1 0
                                    

Đình Hiên đổ rác xong liền trở về lớp học, vừa đến cầu thang nó đã thấy Trần Chí Thạch đứng sẵn ở đó mồi chài. Dự thấy có điều không lành, nó nghi hoặc hỏi: "Đứng đây làm gì? Định..."

Không để Đình Hiên kịp nói hết câu, Trần Chí Thạch đã vội vã lấy lòng, trong phút chốc liền giật lấy cái thùng rác nhựa trên tay Đình Hiên, sau đó lại lấy giấy lau mồ hôi cho nó mặc dù trời đang gió lạnh, cả người nó đều khô queo. Đình Hiên căn bản không nuốt trôi hành động này của Trần Chí Thạch, quá đỗi giả trân.

Nó thuận thế đá vào mũi giày người đối diện, lạnh lùng lên giọng: "Gớm quá, mau bỏ ra đi. Mày bị điên à?"

Thành ý như bát cơm thiu bị hất đổ, Trần Chí Thạch cau mày, vo luôn tờ giấy trên tay, ném thẳng vào sọt rác ở tay bên cạnh. Nét mặt cậu ta đanh lại, hùng hùng hổ hổ sấn tới: "Đình Hiên đại ca, Đình Hiên đẹp trai nhất trần đời, anh Hiên rộng lượng chân tình, cho tao mượn vở bài tập đi."

"Không cho. Tự thân vận động đi." Nó ngắt lời.

"Không được, tao bị què quặt tâm hồn rồi, mày phải giúp tao. Giúp đi mà anh Hiên của em."

"Giúp mày rồi ai sẽ giúp tao, Trà Ly sẽ xé xác tao ra thành trăm mảnh."

"Tao sẽ gom xác mày lại mà, giúp tao đi mau lên."

Đình Hiên liếc mắt nhìn con loăng quăng biết nói trước mặt, trong lòng không ngừng tỏ ra ghét bỏ. Nó không biết tên này rốt cuộc là bị điên thật hay giả vờ bị điên nữa. Nó tặc lưỡi, đã 12 - 13 tuổi đầu thế mà vẫn cứ như một đám trẻ trâu.

"Trong cặp, ngăn ngoài cùng, ba quyển vở ngoài cùng, tất cả đều màu đen." Đình Hiên chán nản buông ra từng chữ.

Như chỉ đợi giờ phút này, Trần Chí Thạch vui mừng chạy biến, trước khi đi còn không quên trả lại cái sọt rác cho Đình Hiên. Nó ngơ ngác nhìn vật phẩm trong tay, lại ngước lên nhìn bóng người đã khuất dạng sau khúc cua cầu thang, lặng lẽ cười trừ.

Nó vừa bước lên cầu thang vừa đăm chiêu suy nghĩ. Lên đến lầu hai, dựa mình vào bức tường trống nơi hành lang đổ đầy nắng nhạt, Đình Hiên khẽ ngước nhìn lên những tán cây xanh rì, trong lòng bất giác sinh ra một thứ cảm xúc không tên khó nói. Nó đã làm quen được nhiều bạn mới, có thể coi là thân thiết với một số người trong lớp, dù vẫn không tiếp xúc nhiều với người khác nhưng nó đã không còn cô độc. Bên ngoài là thế nhưng nó vẫn luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì, có lẽ vì Hoàng Vinh không còn ở đây nữa. Thời gian qua đi, nó không còn cảm thấy buồn nhiều như những ngày đầu nữa, chỉ là hành động nài nỉ vừa rồi của Trần Chí Thạch vô tình khiến nó nhớ đến Hoàng Vinh.

Trước đây, Hoàng Vinh cũng thường xuyên nài nỉ nó như vậy, chỉ khác là hành động có vẻ chân thành hơn nhiều lần. Lại càng có vẻ như chỉ có Hoàng Vinh mới có thể khiến nó cảm thấy muốn đồng ý vô điều kiện, còn lại đều chỉ là chán không buồn nói, đơn cử như Trần Chí Thạch vừa rồi.

Lặng nhìn bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, Đình Hiên thầm hỏi trong lòng không biết bây giờ người bạn của nó thế nào? Không biết đến khi nào họ mới có thể gặp lại nhau? Và liệu từ giờ đến lúc đó, Hoàng Vinh có còn nhớ đến nó nữa hay không?

[BL] Đêm MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ