8

124 16 0
                                    

sau hôm naravit sang nhà hâm doạ thì sáng sớm fen lập tức đến lớp tìm phuwin.

"này này, fen sang lớp tìm phuwin kìa"

"cô ta định ăn hiếp phuwin của chúng ta nữa sao?"

"như này thì quá đáng quá, hôm bữa tát cậu ấy rồi còn làm bỏng tay nữa"

nghe tiếng mọi người xì xào có tên mình, phuwin đang làm bài tập thì nhìn lên cửa lớp, bắt gặp ánh mắt của fen nhìn cậu chằm chằm.phuwin liền sợ hãi tránh né ánh mắt của fen.

"phuwin, t-tôi muốn nói chuyện với cậu"

cậu nghe thế thì miễn cưỡng bước ra cửa lớp.

"fen..."

"tôi xin lỗi"

"gì chứ? c-cậu"

"ừm, tôi xin lỗi cậu đi, từ nay tôi cũng không làm phiền đến cậu và naravit nữa.sắp tới tôi đi anh rồi, không ở đây nữa"

"cậu đi anh sao?"

"đúng, gia đình tôi sẽ đi anh định cư, không biết khi nào mới về lại đây.tôi cũng thật lòng xin lỗi cậu..."

"được, mình không để bụng đâu"

"sao cậu lại tha thứ cho tôi dễ dàng vậy?"

"có gì đâu, ai mà chẳng mắc sai lầm, mình không thích phải làm lớn chuyện đâu.nếu cậu không xin lỗi thì mình vẫn bỏ qua cho cậu thôi mà"

"phuwin, cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi đi đây tạm biệt cậu"

"ừm, bay sang đó rồi thì nhớ giữ gìn sức khoẻ, sống tốt nhé!!"

fen đang bước đi thì khựng lại, quay đậu lại chỉ mỉm cười nhẹ một cái.cô không hiểu tại sao phuwin lại hiền đến mức ấy chứ? đáng lẽ phải đánh ngược lại cô để hả dạ chứ.cuối cùng thì cô mới nhận ra, cô thua phuwin về mọi mặt.phuwin thật sự là một người rất tốt xứng đáng được những điều hạnh phúc.

sau khi nói chuyện với nhau xong, phuwin trở về bàn học của mình.các bạn trong lớp thì tò mò không kém nên đã tụm lại đứng xung quanh bàn của cậu.

"nè phuwin, fen nói gì với cậu thế?"

"cô ta có ăn hiếp cậu không?"

"nè vừa rồi tôi nghe nói fen sẽ đi sang anh sao?"

"đúng rồi có phải vậy không?"

các câu trả lời của mọi người chưa được trả lời thì trường đã reo lên tiếng chuông báo hiệu vào học, mọi người lập tức về chỗ mình ngồi.

//

ở căn tin.

"pond, cậu cho tui hết đống này luôn hả?"

"chứ cho ai, nhìn phuwin kìa, cậu ốm đi rồi"

"tui ốm đi thì đẹp chứ có sao đâu"

"mất cái má bánh bao của tôi mất rồi"

"hứ, cậu tính vỗ béo tui cho tui xấu rồi bỏ tui đúng hong?"

"làm gì có chứ, phuwin có béo thì cũng dễ thương nhất"

"nhàm nhì nhó nhứ"

"nhunhin nhó nhéo nhì nhũng nhễ nhương nhất"

joongdunk sau khi mua đồ ăn trưa xong thì đi đến chỗ cậu và hắn.bắt gặp một màn này thì giở thói trêu chọc, bây giờ thì biết tại sao họ đến với nhau được rồi đó.

"dunkk!!"

"ô hổ, ngại kìa ngại kìa"

"pond, mày thì hay rồi ra chơi không thèm đợi tao"

"tao đợi phuwin chứ ai rảnh đợi mày"

gì đây, pond với joongdunk định tụm lại ăn hiếp bé hả, sao trêu bé hoài dạ, bé ngại mà (⁠ ⁠˶⁠ ⁠❛⁠ ⁠ꁞ⁠ ⁠❛⁠ ⁠˶⁠ ⁠)

"kệ hai đứa nó đi phuwin, mình ăn lẹ để vào học nữa"

"đúng gòi, ăn lẹ bỏ joong với pond"

"ơ..." cả hai đồng thanh

[PPw]- Không Cho PhépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ