kể từ cái hôm phuwin tuyên bố với dunk là không thích naravit nữa thì cậu cũng không đem đồ ăn sáng cho hắn nữa.dunk tưởng cậu nói đùa trong phút chốc ai ngờ cậu từ bỏ thật.
naravit thấy cậu không làm phiền nữa thì đáng lẽ ra phải vui vẻ nhưng trong lòng cứ khó chịu, thiêu thiếu thứ gì đó.còn ai hỏi về phuwin trước mặt hắn thì hắn chỉ trả lời qua loa là 'không biết'.
"nara, phuwin dạo này đâu rồi?"
"sao mày hỏi tao, sao tao biết? mày thích nó hay gì mà hỏi lắm thế?"
"nào nào, hỏi có tí cũng nhảy cẩn lên, mà quên phuwin tuyên bố từ bỏ mày rồi mà"
"joong!"
"ô hổ, xin lỗi bạn yêu nhiều"
nghe đến chứ 'phuwin hết thích naravit rồi' thì hắn càng thấy khó chịu, bản thân naravit cũng chẳng hiểu mình làm sao.
//
"ê, nó kìa bây"
"phuwin? mày là phuwin đúng chứ?"
"phuwin là tui, mấy bạn lôi tui vô đây làm gì á?"
"mày biết bố mày là ai không?
"bố bạn sao tui biết, bạn hỏi bố tui thì tui trả lời cho nghe"
"mẹ cái thằng chó này!! muốn chết à??"
"rốt cuộc mấy bạn tìm tui làm gì?"
"tụi tao là bạn của fen!"
"fen? fen chirawit?"
"cũng khá đấy, tao nghe bạn tao nói rằng mày hay bám đít người yêu cậu ấy, nên là..."
"người yêu fen? naravit à.."
"đúng đúng, bây giờ tao nói cho mày biết một là mày từ bỏ naravit hai là xác mày nằm ở đây"
"các cậu tin tui báo công an không?"
"mẹ thằng láo, anh em lên"
"phuwin!!"
"naravit.."
naravit trong lúc đi bộ về nhà thì đi ngang con hẻm, nghe tiếng quen quen thì đi đến gần, đi đến gần mới biết đó là phuwin.thấy phuwin bị đám côn đồ ấy doạ đánh thì vào giải vây giúp.
"tao là naravit, bạn của phuwin"
hắn nói xong kéo phuwin lại gần mình.phuwin cũng không biết tại sao naravit lại ở đây, còn bảo vệ cậu nữa.
"naravit à, tôi chỉ đang xử lí giùm cậu thoát khỏi cái kẻ phiền phức thôi.cậu nên né ra cho bọn tôi làm việc"
"tao không cần, ai nhờ tụi bây đến đây tìm cậu ấy hả?"
"thì người yêu mày đấy,fen chirawit"
"fen không phải người yêu tao, nghe rõ chưa? tốt nhất tụi bây đừng đụng đến cậu ấy"
"tụi bây cần tiền chứ gì? đây, tiền đây lấy rồi biến"
hắn nói xong rút ra trong ví vài tờ 1000 baht rồi đưa cho đám côn đồ.
"đúng là thiếu gia nhà lertrat có khác, đi thôi tụi bây!"
sau khi giải vây cho phuwin xong, naravit cầm tay cậu đi ra khỏi con hẻm ấy.
"cái đồ ngốc này cậu làm gì mà để tụi nó lôi cậu vô đấy, nếu không có tôi thì sao?"
"thì thôi chứ sao, với cả người yêu cậu muốn tui tránh xa cậu ra nên tốt nhất naravit à, cậu tránh xa tui đi kẻo không hay người yêu cậu.."
"ai bảo cậu tôi có người yêu, thích tôi mà sao không biết gì về tôi hết vậy?"
"dù gì sau này cũng thành người yêu thôi, chẳng phải fen là người cậu thầm thích sao?"
"chuyện đó đã là dĩ vãng rồi, nên tôi nhắc lại cho cậu một lần thôi nhé, tôi không có thích ai cả và tôi lại càng không có người yêu!!"
"sao cậu lại nói với tui, dù gì tui cũng không thích cậu nữa.."
"cái đồ ngốc phuwin, cậu có biết cậu không mua đồ ăn sáng cho tôi làm tôi rất đói không hả, nên là tôi không cho phép cậu hết thích tôi!"
"hả!??"
"thôi đi ăn gì đi tôi đói rồi"
naravit kéo một mạch cậu vào quán hủ tiếu gần đó, trong khi cậu vẫn chưa tiêu hoá hết được những gì hắn nói.có phải là hắn đang bật đèn xanh với cậu không, hay là hắn không thích bị hiểu lầm, còn với cả ý tứ của câu 'không cho phép nữa' aiss đầu cậu rối tung lên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PPw]- Không Cho Phép
Fanfictionphuwin thích bạn naravit bốn năm rồi, thế bạn naravit đã thích lại phuwin chưa?