4

113 16 1
                                    

cậu và hắn ngồi trong quán hủ tiếu, một người thì tập trung ăn còn một người thì cũng ăn nhưng mà tâm trí thì vứt xó nào rồi.

"nè phuwintang, cậu nên tập trung ăn đi"

"được"

"nhà cậu ở đâu nhỉ? để tôi đưa cậu về"

"thôi được rồi, tui tự về được mà"

"cậu về một mình tôi không yên tâm"

"..."

"mà nè, gọi tôi là pond đi"

"s-sao cơ?"

"thì đấy, gọi là pond đi gọi naravit nghe nghiêm túc quá rồi"

"à được"

"naravit.. để tui trả tiền"

"pond!"

"à à, pond để tui trả tiền"

"không cho, tôi trả"

"cô ơi tính tiền"

"ơ.."

"cô ơi, con trả tiền nhé"

"cảm ơn hai con, hai đứa đẹp đôi thật đấy"

"dạ, cảm ơn cô" nói xong pond còn nở nụ cười thật tươi

"tụi con không p-"

chưa kịp nói hết cậu pond đã nắm tay kéo cậu đi ra khỏi quán

"phuwin nè, nhà cậu ở đâu"

"cậu đi đi rồi tui chỉ cho"

"mà nè pond, cậu hôm nay có té va đập vào đâu không đấy"

"không, ý cậu là sao?"

"k-không có gì đâu"

phuwin thấy lạ, naravit hôm nay lạ thật ấy, sợ đầu va đập vào đâu nên mất trí nhớ.lỡ như sau này lấy được trí nhớ thì bỏ rơi phuwin nữa thì làm sao, nếu có lúc đó thì cậu khóc chết mất (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠).

"cậu bỏ tâm trí ở đây vậy, nãy giờ mình thấy cậu cứ ngơ ngơ"

"tui có sao đâu, thôi gần tới nhà tui rồi, tui đi đó nha, tạm biệt"

"ừm, bye mai gặp nhé"

//

tối hôm đó có hai bạn nhỏ không ngủ được.phuwin nằm cứ lăn lăn trên giường nghĩ tới cảnh lúc chiều cùng pond, cậu có thể nghĩ được tới viễn cảnh của đám cưới rồi có con nhỏ của hai đứa luôn rồi, ai cứu bé phuwin lại với overthinking như này làm sao mà cậu ngủ được.

còn pond thì nhớ lại khuôn mặt ngẩn ngơ của phuwin, nói thật chứ hắn chư bao giờ gặp ai dễ thương như cậu.nhớ cậu rồi lấy tay đặt lên tim mình đang đập nhanh.hắn nhận ra hình như hắn biết yêu rồi.

[PPw]- Không Cho PhépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ