Nội dung được dựng trên plot #137 của bạn sleepy panda: "Hoài niệm mùi hương có tên gọi gốc là nostalgic smells, gần như tất cả chúng ta đều trải nghiệm khoảnh khắc một hương thơm thoang thoảng bỗng mang về những ký ức tưởng chừng như đã mất từ lâu."
Một chiếc plot xây dựng xoay quanh việc A ngửi những mùi hương bất kỳ và sẽ nhớ tới những kỉ niệm với B. Có thể theo dạng sad fic là gương vỡ lại lành hoặc 1 trong 2 ☠️ ạ. Hoặc cute fic thì là nhân kỉ niệm X năm quen nhau, hai người đi lại những chỗ quen và mùi hương nới đó gợi lại lần đầu gặp mặt.
Cảm ơn vì plot của bạn.
——————
Nhị là một gã tiều phu. Hắn sinh ra, lớn lên ở ngay cái đất nuôi cây, vậy nên gã làm nghề tiều. Nhà gã đẻ bốn, gã là con thứ, trên có một anh cả. Cha mẹ gã không biết chữ, nào có hiểu thế nào là đặt tên. Thấy gã đẻ thứ hai, tùy tiện đặt một chữ Nhị. Nhị cũng không được đi học, nhưng hắn cũng cảm thấy cái tên này không được hay, khổ nỗi hắn cũng chẳng đủ khả năng đặt cho mình một cái tên xứng mặt gã.
Nhà Nhị nằm ở chân núi Mỗ, nói nhà cũng không đúng, chỉ là một căn mái gỗ dựng tạm ở ngay gần kế sinh nhai. Cha hắn bảo dù có chiến tranh đến, cha gã cũng sẽ không từ bỏ cái gốc cái rễ ông cha để lại. Nhà gã may hơn nhà người ta một chút, núi Mỗ không có chủ, chắc cùng vì trên núi chẳng có gì đáng giá nên nhà nước không để ý tới, bọn thổ phỉ cũng ngại núi dốc mà thường đi vòng qua thung lũng cạnh bên. Thành ra nhà gã làm ăn mấy đời cũng vẫn yên ổn. Chỉ là gia đình không có duyên làm thương, chỉ biết ăn trên cái sẵn có. Đến đời bốn anh em gã cũng chẳng khá lên.
Nhị cũng chẳng ưa mấy gã thương quần là áo lượt, hay mấy học giả nói chuyện thâm ý. Gã quen thói ăn to nói lớn, thô kệch. Có lần có ông thương kia đi ngang cái làng, sang chưa thấy đâu, chỉ thấy khó ưa keo kiệt. Chê cái làng nhỏ sống như ở rừng ở rú, ở chưa đến một ngày đã đi mất.
Chắc người có học duy nhất mà gã cảm thấy khâm phục là chàng trai đang sống cạnh con suối nhỏ trên núi Mỗ kia.
Nghe bảo chàng không phải là người ở đây, chẳng may đến nơi mới dừng chân nghỉ tạm. Gã hay theo hóng mấy cô gái hay rủ nhau đi hái nấm trên sườn núi, mấy cô có dịp gặp qua chàng kia. Các cô cả ngày tíu tít về vẻ ngoài khôi ngô, dịu dàng, còn bảo trên người chàng rất thơm. Lúc đó Nhị còn thầm khinh khỉnh trong lòng.
Đàn ông con trai, ai lại cứ thơm tho, khác gì mấy cô ả trong cái hội làng bên hay đi chèo kéo.
Có lẽ cái định kiến của Nhị về người chưa bao giờ gặp ấy sẽ còn mãi, nếu không có cái hôm gã suýt mang cái cuốc gia truyền của nhà về gặp mặt tổ tiên. Hôm ấy mưa lớn, nhưng lại sắp đến hạn trả hàng cho thầy thuốc trong thị trấn cách làng vài dặm. Mấy cha con gã làm cật lực mấy hôm cũng chưa xong, định bụng cố nốt, mà hôm ấy mưa to quá, muốn đi cũng không được. Cha gã mới xua tay là thôi, để sáng mai cha đi qua bên đó xin thầy khất thêm hai ngày. Nhị không muốn cha chịu nắng chịu gió lại còn bị chửi mắng, vì cớ cái ông thầy đó khó tính lắm, nên ít nhà tiều muốn làm cho, mặc dù thầy trả hậu hĩnh. Nhị mới hóng trời, đợi giữa trưa mưa nhỏ đi liền vác cuốc ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
• hoonsuk • huân
Fiksi PenggemarChàng định sẵn cả đời sống trong kí ức và hương thơm. Cũng giống như thái tử gia, trí lớn thuộc về thiên hạ.