Có khi, nhìn thì thấy như đã gặp nhau, thực chất lại chỉ là hai đường thẳng chéo nhau trong không gian, mãi mãi không thể giao nhau. Vậy nên, gặp nhau là cái duyên, được trở thành người yêu của nhau, bạn đời của nhau lại càng phải biết trân trọng.
Thân là 1 quân nhân, ắt hẳn Milk biết rằng cuộc sống của mình không dễ dàng. Người là nguyên soái của một đội quân ưu tú, người người kính sợ bởi một gương mặt lạnh toát lên khí chất ngút ngàn. Đôi mắt sắc bén như dao, chỉ liếc một cái như đâm đổ được sự tự tin của người khác, thế nhưng khi ở cùng cô đại tiểu thư nhà Limpatiyakorn lại nở nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân tháng hai, ôn nhu tựa nước sông chảy chầm chậm ổn định vững chắc.
Tình yêu của họ đẹp đến nỗi ai nghe cũng phải ngưỡng mộ. Như câu chuyện tình yêu lãng mạn của chàng Romeo và Juliet, cô quân nhân Vosbein đã phải lòng nàng thơ của mình khi cứu được Love và ôm nàng trong tay - một lần bị địch bất ngờ tấn công nhà Limpatiyakorn, họ phải lòng nhau, rồi mầm tình chớm nở trong lòng hai cô gái. Bên Milk, Love không cần gồng mình trở thành người chị cả trưởng thành nữa, nàng có thể thoải mái mà yếu đuối, nũng nịu bên người mình yêu. Và lẽ tất nhiên, khi bên người con gái ngọt ngào ấm áp ấy thì băng cũng phải tan chảy, tan chảy trước sự dễ thương của cô mèo cam kiêu ngạo kia.
[Bối cảnh Trung Hoa Dân Quốc năm 1930]
Ở nơi làm việc của Milk, khi Milk đang nhìn xuống cửa sổ và thấy chiếc xe quen thuộc đậu dưới cổng của tòa nhà.
Bóng dáng của một cô gái nhỏ bước xuống xe:
"Chị Milk! Chị Milk!"
Love đứng bên ngoài cửa sổ vẫy tay gọi chị. Rồi đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, Milk xuống cầu thang rồi ra cổng đón em vào phòng làm việc của mình.
Trong phòng làm việc
Em lấy ra một chiếc giỏ đan bằng tre tinh xảo. Rồi mở nắp chiếc giỏ ra là hai chiếc bánh táo thơm ngọt bắt mắt.
"Chị nếm thử đi, em tự làm đó ạ~"
Milk ngồi xuống bên cạnh em, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của em rồi cầm lấy chiếc bánh.
"Được~ Miễn là em làm thì cái gì chị cũng thích hết."
Khung cảnh thật ngọt ngào, họ đút nhau ăn, còn bên ngoài hai anh sĩ quan canh gác trước cửa lại ăn bát cơm chó to đùng.
"Hôm nay tâm trạng em tốt thật, còn làm bánh cho chị." - "Mãi vui vẻ như thế này nhé, bé con."
"Vâng. Dạo này tình hình vẫn ổn chứ ạ?"
"Uhmm, vẫn ổn. Nếu không có tình huống khẩn, thì chị không đi vào nơi nguy hiểm đâu." - Chị xoa đầu em, còn em thì mỉm cười, điệu bộ cứ như chú mèo nhỏ được vuốt ve, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng.
"Nếu chị có đi, hãy báo cho em một tiếng, đến gặp em đã rồi hãy đi nhé!" - Love nhìn chị - "Đừng tự nhiên lại biến mất không báo cho em, em rất sợ."
"Được rồi, chị sẽ gặp em trước khi đi mà~"
Chị nhìn em bằng ánh mắt cưng chiều rồi ôm em vào lòng.
Khi tay Milk nắm lấy tay Love, tình cờ em thấy một vết bầm tím trên mu bàn tay của chị.
"Chị, tay chị sao thế? Lại bất cẩn ạ?"
《Ấy, quên mất, em ấy sẽ lại dặn dò mình thật lâu vì để bản thân bị thương cho xem.》- Milk nghĩ. Rồi chị nói: "Chị xin lỗi nhé bé yêu, chị bất cẩn một tí thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Những vũ trụ khác nhau của chúng ta.
Fanficđây là tuyển tập những oneshot mình viết cho MilkLove. Mỗi một vũ trụ, chúng ta có Milk, có Love, có thể có nhau, hoặc sẽ đánh mất nhau. Đó chỉ là những thứ yếu, thiết là tình cảm đan thuần giữa họ sẽ không bao giờ biến mất.