Chương 2

24 3 4
                                    

Tiên Châu đại quốc, năm Thái Thịnh (*) thứ hai mươi tám.

. . .

Đan Hằng gặp Thái tử Cảnh Nguyên khi mười bảy tuổi, tại một trong những quán rượu nổi tiếng nhất ở tỉnh Diệu Thanh.

Sau kinh đô La Phù, Diệu Thanh cũng là một nơi sầm uất không kém. Phía Bắc giáp với tận hai quốc gia, tiếp xúc cùng lúc với hai nền văn hoá Đông và Tây nên nơi đây diễn ra cảnh buôn bán rất nhiều với người ngoại quốc, đồng thời cũng là nơi có cửa khẩu lớn nhất nước. Cư dân các nước nếu muốn vào Tiên Châu bằng đường bộ thì bắt buộc phải đến chỗ này để làm thủ tục nhập cảnh.

Tiên Châu đã mở cửa biên giới từ lâu để khuyến khích việc giao thương với nước ngoài, nên người Diệu Thanh biết nói một tí ngoại ngữ cũng không phải chuyện gì lạ.

Bởi vậy Đan Hằng đã chọn đây làm chỗ tìm kế sinh nhai là có lý do hết. Vì ít nhất, dân bản địa nơi này cởi mở hơn nhiều so với Phương Hồ, cả Long nhân sống ở đây cũng vậy.

. . .

Thời gian ấy, y đang là một tiểu nhị chạy việc bưng rượu cho khách. Chủ quán rượu này cũng xuất thân từ Phương Hồ, mang theo đặc sản địa phương đến đây giới thiệu chào bán, qua nhiều năm mới có tiếng làm ăn. Khi ông chủ gặp y, biết là đồng hương nên đã không do dự gì nhận y vào làm.

Y xem như có công việc khá ổn định để vừa làm vừa học, chuẩn bị cho khoa cử. Duy chỉ có duy nhất ngày hôm đó đã thay đổi mọi thứ, làm cuộc đời y hoàn toàn chuyển hướng.

* * *

Một nhóm gồm bốn người dừng lại ở trước quán.

"Sư phụ, mọi người, đệ đã tìm thấy rồi! Quán rượu nổi tiếng nhất Diệu Thanh! Theo như báo cáo thu thập thì tên họ Hồ kia khoảng chừng nửa canh giờ nữa sẽ đến đây!"

"Hắn chọn nơi này làm địa điểm giao dịch à?"

"Đúng vậy, chúng ta vào trong chờ hắn đi!"

"Này nhóc con, đừng có kiếm cớ mà uống rượu đấy nhé."

"Đệ biết rồi, khỏi cần huynh nhắc."

. . .

Một trong số họ nhìn thấy biển hiệu treo ngay lối vào, không khỏi cảm thán rằng quán rượu này đúng là có duyên làm ăn đến mức được người trí thức đề hẳn một bài thơ trao tặng. Từng câu từng chữ, nắn nót như rồng bay phượng múa.

Rượu Lân Uyên ngọt thanh như nước suối

Nước suối trong Phương Hồ chảy về xuôi

Không thể say nếu như người không muốn

Còn người say phải chăng có nỗi buồn?

Rượu ấm nhâm nhi, xua tan phiền não

Rượu lạnh vơi đi, nâng chén tiêu sầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HSR] Định mệnh chân tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ