Marco đứng ở đài quan sát trên đỉnh, nhìn thiếu niên như ánh mặt trời hoạt bát nhảy lên boong tàu, giương lên nụ cười chào hỏi. Người còn ở lại trên boong tàu vui vẻ quay đầu lại, đem đội trưởng đội hai vừa trở về vây quanh, tiếng hô "Chào mừng trở về" liên tiếp vang lên.
Ký ức yên lặng nhiều năm của Phượng Hoàng bắt đầu sống lại.
Ace, là con trai út của Bố già, là em trai mà bọn họ nuông chiều nhất. Em trai thẳng thắn, ngây thơ, dũng cảm, tự tin, cười ha ha trong cái ôm nhiệt tình của các anh trai, rực rỡ toả sáng.
Mắt Ace bắt đầu đẩy các anh trai quá mức nhiệt tình ra, ánh mắt hình như đang tìm kiếm thứ gì, Marco theo bản năng đứng lên muốn tiến lên nghênh đón.
Hắn luôn làm thế.
Nhưng mà em trai đã tìm được người mà cậu muốn tìm, Bố già của bọn họ.
Ace hai ba bước nhảy lên đầu gối Bố già, một tay chống nạnh, một tay bỏ mũ xuống giương quá đỉnh đầu, nụ cười sáng lạn, "Con đã về! Bố già."
Bố già vui vẻ cười rộ lên, ngay cả không khí cũng chấn động theo, "Chào mừng trở về, con trai của ta."
Đây là đương nhiên, bọn họ mỗi người đều hy vọng có thể nghe được phản hồi của Bố già về sự trở lại của họ. Marco cũng từ trước đến nay là như vậy, chờ đợi các thuyền viên tương tác xong, lại tiến lên nói ra một phần vui sướng của mình.
Chỉ là lúc này đây, hắn không đợi được nụ cười của Ace.
Thật đáng tiếc.
Marco dời ánh mắt khỏi người Ace, bất ngờ không kịp đề phòng xông vào tầm mắt của người khổng lồ Râu Trắng. Trong lòng hắn run lên, buồn bã vừa dâng lên bị hoảng sợ xua tan, giống như trong ánh mắt sắc bén không chỗ nào che giấu.
Lúc này đây, là Bố già dời ánh mắt trước, mặt ông mang ý cười, lắng nghe Ace kể về cuộc phiêu lưu mới.
Trái tim Marco giống như muốn nhảy ra khỏi ngực, rất lâu không thể bình phục.
Bố già rất nhạy bén, đặc biệt là với các con trai.
Hắn không rõ là hi vọng Bố già nhìn ra cái gì, hay là hi vọng ông cái gì cũng không biết. Giống như lúc trước nhìn thấy Izo khi đó, ẩn đi hình xăm của mình, hắn muốn ở lại trên chiếc thuyền này.
Hình xăm có thể giúp hắn, nhưng Marco luôn luôn nhớ rõ, mình bây giờ đối với bọn họ mà nói, là một tội nhân làm tổn thương thủy thủ đoàn. Tùy tiện lộ hình xăm ra, sẽ chỉ làm tình huống càng thêm hỗn loạn.
Phượng Hoàng run run cánh, ánh sáng xanh tiêu tán.
Hắn tỉnh táo lại, thân phận của hắn không có khả năng bại lộ, một thế giới khác tồn tại quá mức ảo tưởng, không ai sẽ nghĩ đến điều đó, Bố già cho dù có phát hiện, cũng sẽ không đoán được chân tướng, mà hắn cũng sẽ không đem quá khứ mình trải qua nói ra.
Cho dù ở thế giới này không có xảy ra, nhưng tin tức người nhà chết, bất kể là thế giới nào, đều sẽ làm cho bọn họ cảm thấy đau khổ.