Episode 14. Lies and Silence

93 16 1
                                    

Cửa buồng thang máy mở ra.

Trương Chiêu và Vương Sâm Húc loá mắt vì các ngọn đèn được đặt dọc theo hành lang. Việc khám nghiệm hiện trường thường được thực hiện với rèm cửa hoặc cánh cửa đóng kín, vì ánh sáng ban ngày làm sai lệch đi cảm giác của kĩ thuật viên. Trương Chiêu còn nhớ cảm giác này. Nó giống như đi vào một hang động băng. Hiệu ứng ở đây càng mạnh mẽ hơn vì điều hoà được phả hết cỡ. Nhưng cái ấm áp của buổi sáng tháng chín hôm nay không thể len lỏi vào trong nhà là do một nguyên nhân rất đặc biệt.

Bọn trẻ vẫn còn ở đây, Trương Chiêu tự nhủ. Rất gần.

Đoạn hành lang nối các phòng ngủ được lấp đầy bởi sự hối hả của những nhân viên pháp y và nhân viên giám định. Trong bộ áo liền quần màu trắng, họ di chuyển quanh hiện trường như những người ngoài hành tinh im lìm và đầy kỉ luật. Trương Chiêu bước qua ranh giới giữa thế giới của người sống và người chết. Sau lưng anh, cửa thang máy khép lại. Con đường thoát của cả hai đã bị cắt đứt.

"Hung thủ đã không sát hại lũ trẻ vào cùng một thời điểm." Vương Sâm Húc nói trong khi đi trước dẫn đường - "Hắn tách riêng từng đứa ra, rồi kết liễu từng người một."

Trương Chiêu đếm được bốn cánh cửa phòng.

"Xin chào." - Trịnh Vĩnh Khang cất tiếng chào họ.

"Chào cậu." - Vương Sâm Húc đáp.

"Hai người đã sẵn sàng thăm quan thế giới huyền diệu của Hoàng Hoa Đông chưa?"

Mặc dù đã cố làm dịu không khí, Trịnh Vĩnh Khang vẫn đang phải chịu áp lực. Cậu đưa cho họ một cái hũ nhỏ đựng kem long não để bôi lên mũi, át đi mùi hôi thối của tử thi.

"Tại sao em ở đây?"

Trương Chiêu nhận lấy chiếc khẩu trang, khó hiểu khi thấy Trịnh Vĩnh Khang xuất hiện ở đây. Theo lịch trình, đáng lẽ cậu phải đang ở phòng giải phẫu mới phải.

"Cầu Cầu lo việc hộ em rồi." Trịnh Vĩnh Khang đáp lại với vẻ mặc không thể nào tươi tỉnh hơn - "Em được lệnh đến đây, anh Lưu bảo em nên đến."

"À, thì ra là do Lưu Thanh Tùng."

Trương Chiêu ngao ngán nghĩ đến tay cấp trên lười biếng của mình, chắc mẩm anh già đấy lại đang chơi với mấy chú mèo lắm lông ở nhà mà đùn việc lại cho Trịnh Vĩnh Khang rồi.

"Chúng ta có bốn hiện trường sơ cấp ở tầng hai. Cộng với một hiện trường thứ cấp ở dưới nhà. Như hai người thấy đấy, chúng ta không bỏ sót gì hết."

Vương Hạo Triết đã xuất hiện từ bao giờ, cậu trai cùng chung bộ phận với Trịnh Vĩnh Khang lên tiếng.

Sự phân biệt giữa hiện trường sơ cấp và thứ cấp tuỳ thuộc phương thức ra tay của hung thủ. Hiện trường thứ cấp ít quan trọng hơn trong việc xác định trình tự diễn ra tội ác, nhưng có thể mang tính quyết định đối với việc thiết lập động cơ gây án.

"Chả có động cơ thực sự nào ở đây cả."

Trương Chiêu vùng vằng trong suy nghĩ, quay lại nơi chết tiệt này khiến anh nhớ lại về đêm truy bắt Hoàng Hoa Đông. Anh và hắn đã có một màn vật lộn đặc sắc với tử thần, để rồi lơ là trong tích tắc khiến hắn thoát mất. May mắn cho Trương Chiêu là đội đặc nhiệm trấn áp đã kịp thời có mặt.

Bác sĩ Trịnh dẫn họ đến căn phòng đầu tiên. 

Một kĩ thuật viên đang phân tích đạn đạo giữa một chiếc ghế xoay và thi thể nằm trên tấm vải giường đẫm máu.

"Hoàng Hoa Đông đã tận hưởng tấn tuồng này, nhỉ?" - Trịnh Vĩnh Khang vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc ghế đặt phía trước giường.

Trương Chiêu hình dung ra cảnh tượng bi thảm. Các nạn nhân bị nhốt trong những căn phòng đã thành xà lim, tại ngôi nhà mà gia đình họ đã trải qua những kỷ niệm thân thương nhất, bên tai văng vẳng những diễn biến đang xảy ra bên ngoài, và trong đầu run rẩy với suy nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa mới tới được mình.

"Hoàng Hoa Đông đúng là một thằng khốn tàn ác." - Vương Hạo Triết văng tục.

"Có lẽ hắn đã dành thời gian để nói chuyện với từng đứa trẻ trong mỗi căn phòng. Chắc hắn muốn làm họ tin rằng mình có thể thoát nạn. Rằng nếu nói ra đúng ý hắn và ngoan ngoãn vâng lời, số phận của lũ trẻ sẽ thay đổi."

"Chúng ngây thơ tin vào điều ấy."

"Như một dạng xét xử." - Vương Sâm Húc nói.

"Hoặc tra tấn." - Vương Hạo Triết chỉnh lại.

All About The Darkness - 6833Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ