Episode 12. The value of miracles

300 33 2
                                    

Ra đến bên ngoài, viên cảnh sát cùng vị bác sĩ pháp y cùng hít một hơi thật sâu, như sau cuộc lặn dài xuống đáy biển. Chưa bao giờ tiếng động cơ của một chiếc ô tô lao hết tốc lực đằng trước họ lại có tác dụng trấn an đến thế. Tất cả, thậm chí là trọng lượng của không khí cũng đè nặng lên vai họ. Trương Chiêu bước đi bên bờ sông Hoàng Phố, hai tay xỏ trong túi, ngắm nhìn những ánh đèn màu hổ phách nhấp nháy như đang chào đón anh. Xung quanh, Thượng Hải cuộn tròn bên dưới tấm chăn dày bằng ánh sáng. Từ tận đáy lòng, anh yêu thành phố này cũng nhiều như cách anh ghét nó.

Trịnh Vĩnh Khang khẽ khàng đi đến sát bên anh rồi hỏi:

"Anh đang nghĩ đến chuyện gì thế?"

"Rất nhiều chuyện."

Trương Chiêu thở ra làn khói trắng, điếu thuốc trên tay anh đã cháy hết từ lúc nào.

"Nhưng đặc biệt là về dự án Ether Vĩnh Cửu, đã có nhiều người bị vướng vào hơn là tôi tưởng. Ý tôi là, không nghĩ đằng sau vụ án là chuỗi tội ác liên hoàn do lòng tham của một gia đình gây ra. Em đọc báo cáo rồi nhỉ?"

"Vâng, chuyện đó... em nghĩ chúng liên quan đến em."

"Gia đình họ Trịnh... em được nhà họ Vương nhận nuôi, tại sao chuyện này lại liên quan đến em?"

Trịnh Vĩnh Khang bắn ánh nhìn lên khu Bến Thượng Hải, nơi đây vẫn ồn ã như ngày đầu cậu gặp Vạn Thuận Chi.

"Có thể là trùng hợp, anh biết đấy, em trai em cũng bị hắn bắt cóc và giết. Mọi người đều bảo với em như vậy, ngay cả chính bản thân em còn không nhớ... em trai là người như thế nào."

"Minh Minh chỉ xuất hiện trong những giấc mơ, mỗi khi em cố nhớ lại gia đình trước của mình, đầu em luôn đau. Em gần như bất lực với những kí ức đã vỡ đó."

"Chúng ta có điểm giống nhau nhỉ, Khang Khang?" Trương Chiêu liếc nhìn sang bên trái, Trịnh Vĩnh Khang thấp hơn anh một cái đầu, nên anh thấy được rõ biểu cảm của em lúc bấy giờ.

"Nó nhắc tôi nghĩ đến một đoạn trong tập hai của Alice và xứ sở thần tiên. Em đã đọc chúng chưa?"

"Chưa, chưa từng. Đáng buồn là những gì em đọc chỉ toàn là những cuốn sách về y học, hoặc là những tác phẩm có phần u ám hơn thế."

Trịnh Vĩnh Khang tiến sát gần Trương Chiêu hơn nữa, vai họ gần như cọ vào nhau. Trương Chiêu nhìn chăm chăm về phía chân trời, đôi đồng tử của anh giãn rộng. Chỉ khi ở cạnh Trịnh Vĩnh Khang, anh mới có cảm giác được yên bình như vậy. Em luôn toả ra mùi the mát của bạc hà, trộn cùng hương ngòn ngọt của mùi quýt chín. Chúng khiến anh dễ chịu hơn bao giờ hết.

Giọng anh dịu dàng, rành mạch, trái ngược với toàn bộ những điều hung hãn đang mỗi phút lại đè bẹp họ thêm một chút.

Đến một lúc, Alice và Nữ hoàng đỏ cùng lao vào một cuộc đua điên rồ. Alice liền hỏi: "Nhưng thưa Nữ hoàng đỏ, thật lạ lùng, chúng ta chạy nhanh mà khung cảnh xung quanh lại chẳng hề thay đổi?". Và Nữ hoàng đáp lại: "Chúng ta chạy để ở nguyên vị trí của mình."

Anh để cho bầu không khí im lặng bao trùm trong một thoáng, rồi nhìn chăm chú vào mắt Trịnh Vĩnh Khang.

"Chúng ta cũng giống như bất kì loài sinh vật nào: Chúng ta làm tất cả để được sống sót. Em và tôi, đều chạy để tiếp tục sống. Nếu chúng ta không đuổi kịp, nếu tâm trí không tìm thấy những cách thức để tiếp tục thôi thúc chúng ta, cuộc chạy đua của chúng ta chấm dứt."

"Và chúng ta chết. Đơn giản vậy thôi."

Giọng anh run lên, cơ thể không tự chủ mà gục đầu dựa vào em. Trịnh Vĩnh Khang đưa tay lên xoa tấm lưng rộng kia, như một cách thức để an ủi chú cá mập nhỏ thu mình lại trong cuộc đua điên cuồng để sống sót này.


All About The Darkness - 6833Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ