intro.

382 41 6
                                    

tags: fluff

tôi viết trong tình trạng hơi say như vừa đập trăm kí đá vào 1h sáng, nhiều chỗ miêu tả mà đến tôi cũng chẳng hiểu tôi viết gì,

nên là, hãy vứt não mà đọc

____

02:32 a.m

trần anh khoa nhẹ nhàng ngồi dậy, ưỡng người một chốc rồi thở dài rõ não nề. khẽ giương ánh mắt đã thâm quầng ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống dòng ánh sáng tráng lệ của thành phố hồ chí minh, đèn từ dòng xe sáng lóe lên trong màn đêm u sầu đầy mây mù mang màu xám xịt sắp mưa đến nơi.

bây giờ trông như trên giường cậu đang có một con gấu mèo đang ngồi đờ đẫn vô tri vậy.

anh khoa nhớ, cậu nhớ khi trước chương trình anh trai vượt ngàn chông gai cậu ngủ rất ngon, lúc nào đặt mình xuống cũng có thể nhanh chóng thiếp đi, khả năng này làm vài người anh trong chương trình hỏi hẳn bí quyết. giờ thì sao chứ, một trần anh khoa trằn trọc nhiều đêm liền dù đã ôm gối ghiền vẫn đang tập làm quen dần với đôi mắt đã thâm đi nhiều chút.

sao thế nhỉ?

anh khoa không biết,

anh khoa không dám đoán mò,

anh khoa chỉ không muốn tin cái khả năng mình đang nghĩ tới.

rằng, vì cậu vô tình ngã,

anh khoa đã ngã vào ánh mắt thuần khiết, lóng lánh tựa thần tiên của người anh mang nét đẹp yêu kiều, nguyễn huỳnh sơn,

anh khoa tự nhận mình không thật sự giỏi trong việc miêu tả đâu, nhất là với một con người; nhưng nếu được so sánh nhé, cậu sẽ đặt anh lên bàn cân với loài hoa hồng đỏ, chúng rực rỡ như ánh hoàng hôn lặn dần xuống từng rặn núi non, ánh lên sắc đỏ đậm huyền bí, chúng mang hương thơm ngát, không quá nồng nặc, chỉ là hương trầm nhẹ nịnh nọt chiếc mũi khi lướt qua khiến ai cũng phải chú ý. thân cây đầy những mũi gai nhọn hoắc, sẵn sàng tấn công bất kì ngoại vật nào muốn chạm vào nó. loài hoa hồng xinh đẹp và mạnh mẽ như thế đó.

anh cũng vậy; anh không mang vẻ đẹp dịu dàng đầm thắm như phái nữ, lại cũng chẳng sắc bén như chuẩn mực đàn ông hiện đại. anh xinh đẹp, anh nhẹ nhàng tựa như những nhành hoa hồng đỏ thắm, mềm mại và đầy kiều diễm, liều lĩnh lẫn can đảm mọc lên giữa cuộc đời.

anh khiến cậu nhung nhớ từng đêm,

anh khiến cậu mang niềm yêu không thể bày tỏ,

anh khiến cậu như chìm trong say đắm từng đêm không thể thoát ra.

nhưng có phải chăng đây thật sự là tình yêu?

hay đây chỉ là cái tình quý mến quá mức giữa các đồng nghiệp với nhau? hay cậu chỉ đang ảo tưởng mà không biết giới hạn để dừng lại?

kaysoo. bật nó lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ