sunset in the city.

200 26 6
                                    

wr: angst

bận cả tháng nay giờ mới có tí thời gian viết, mong là mọi người vẫn còn nhớ tôi hehe

____

"oáp... mấy giờ rồi trời tối thế"

hàng mi đã mỏi mệt sau ngày dài làm việc liên tù tì không dứt, đôi mắt lờ đờ đã ngấn một màn sương mờ sau vài cái ngáp to không nệ hạ ai, mi dưới thì lem nhem ít nước mắt sinh lí chưa lau đi hết. anh khoa thoải mái ưỡn người, chả là em có một chiếc mv ở studio, ủ lâu lắm rồi mà đến bây giờ mới có dịp hẹn quay, quay từ tận chiều mà đến gần khuya mới được một phần xong ai nấy trong đoàn cũng mệt lử cả nên cũng chỉ bèn hẹn nhau mai lại tiếp.

em chắc cũng nên về thôi, ánh mặt trời đã im lìm chìm vào giấc ngủ rồi, trễ quá thì con mèo lười ở nhà lại dỗi em mất.

"..."

em nhớ con mèo cưng ấy chết mất thôi.

em nhớ hương thơm thoảng nhẹ qua sóng mũi, không quá nồng đâu, chỉ là như hương sữa nhẹ trôi quanh con mèo ấy thôi. em ấp iu hương ngọt đó nhiều đến mức nó lấn át đi nước hoa của em, thôi thì có lẽ là mang tạm hương sữa của con mèo kia một chút cũng không tồi.

em nhớ cả hơi ấm phả vào làn da của em, phả vào trái tim của em từ sau lưng mỗi khi con mèo đấy làm nũng mà dụi dụi tóc mềm vào gáy em mỗi khi em vô tình đi ngủ mà không ôm hôn lấy con mèo ấy, mỗi lần vậy em cũng chỉ có thể quay lại hôn lên trán, hôn lên tóc, hôn lên chóp mũi an ủi rồi ôm cứng con mèo kia vào lòng.

và đôi khi em gọi anh là mèo nhiều đến nỗi em thật sự sẽ nghĩ nhà mình đang nuôi một con mèo trắng ba tuổi đỏng đảnh và quấn người chứ không phải một ca sĩ nguyễn huỳnh sơn ba mươi hai tuổi cùng hình tượng chuyên nghiệp và tài năng trước mắt khán giả.

liếc vội vào màn hình điện thoại trong khi tay vẫn thoăn thoắt dọn dẹp hết đồ trên bàn, bất giác cười vì chiếc hình nền đập ngay vào mắt em, vẫn xinh như ngày nào, vì nó là hình của em chụp cùng anh bé thì lại chả xinh?

"ê- ủa? hơn mười một giờ rồi!!? aaa chết dở thật sao lại trễ thế này chứ!!"

mắt em mở to hốt hoảng mà lại trông hệt một quả trứng, cuống cuồng tăng tốc độ gom đồ vào túi nhanh hơn nữa (nhìn như con loăng quăng) đến mức muốn té nhào khi chạy loanh quanh tìm đồ, may sao có một cậu quay phim gần đó đỡ lại không thì trán anh khoa có lỡ bầm lên sẽ khiến huỳnh sơn lo mất. giờ anh khoa vội vã lắm rồi, chỉ biết hối hả xin lỗi mọi người chung quanh rồi chóng chạy ra bắt taxi.

chẳng hiểu vì sao cung đường hôm nay lặng tờ đến lạ, yên bình mà thổi từng đợt gió lành lạnh của trời thu trong veo trong không gian đen ngòm buổi tối. gió nhẹ lùa vào cửa sổ xe ô tô, khiến làn da em lạnh hơn đôi chút, nhưng có cách mấy thì lòng anh khoa vẫn bồn chồn như thiêu đốt, tay không tự chủ mà từ mân mê đến dần bấu lấy da thịt như muốn đâm vào cả xương, anh khoa đau chứ, nhưng em lo anh ở nhà hơn.

em biết thừa huỳnh sơn mà, hay lười nhác chuyện ăn uống, cũng chẳng quan tâm việc phải ngủ sớm, toàn là khiến anh khoa miệng mồm cứ lanh lảnh nhắc nhở anh điều này điều nọ nhiều có khi hơn cả bác gái không chừng. ai mà biết từ khi nào em nói nhiều như vậy, chỉ biết là cái tính này dần dần hình thành từ khi em chuyển vào ở cùng huỳnh sơn thôi, đến hội 9m còn chỉ biết ngán ngẫm lắc đầu thôi nữa mà.

kaysoo. bật nó lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ