dancing in the dark.

316 31 6
                                    

tags: fluff, wine/spirit element,...

tất cả các loại rượu trong truyện đều là tôi tự delulu cho nhân vật, không phải sở thích thật (vì hai anh thích rượu gì thì tôi không đoán nổi)

có tag yếu tố wine/spirit vì không đủ tuổi thì không được thử mấy loại rượu này nhée

____

anh đỡ nhé

nhắm mắt

xoay...

____

lửng lơ,

lảo đảo,

chơi vơi.

đêm muộn; khi bóng tối huyền ảo như một căn bệnh đã đến giai đoạn cuối cùng dần dần chiếm đoạt hết thảy sự tỉnh táo của hai kẻ say sưa đoạn tình thơm nồng hương nho ngọt lịm sẽ tưởng chừng như không bao giờ có hồi kết,

đêm muộn; khi bóng tối ngào ngạt lên trên từng tất không khí nhẹ tênh là mùi vị của hương hoa ngọt hệt vị nước hoa yêu kiều của các hãng thời trang cao cấp,

đêm muộn; khi bóng tối của những kẻ mộng mơ sẽ dịu dàng và lắng đọng xuống tâm khảm yếu đuối của con người, khiến làn da mỏng manh ấy khi bị chạm nhẹ vào sẽ là khắc linh hồn ta thật lòng và trần trụi nhất,

nguyễn huỳnh sơn được nghe là vậy đấy,

và trần anh khoa sẽ được nghe anh nói lại điều đó với nó.

nó được nghe anh nói lại bằng đôi tay nõn nà tràn đầy hơi ấm vuốt ve nhẹ tựa như cánh thiên thần lên đôi má gầy nhom của nó rồi anh từng đêm lại xuýt xoa muốn vỗ cho anh khoa tăng cân nhiều hơn cả anh thì thôi.

nó được nghe anh nói lại bằng những cái ôm ấm áp. huỳnh sơn thích ôm lắm, anh luôn luôn tỏ sự giận dỗi mỗi khi anh ôm nó từ sau lưng nhưng nó lại chẳng vùi mặt anh vào bờ ngực nóng hổi của nó để đáp trả lại, rồi anh sẽ nhìn liếc nó bằng ánh mắt sắt lẹm như muốn cứa cổ nó ra làm đôi thì thôi, phụng phịu chui tót vào chăn bông mà lặng yên nằm đó, chỉ nằm đó thôi chứ chẳng ngủ. xong anh khoa vẫn chỉ đành biết phì cười mà chui vào chăn, dụi mặt vào chiếc gáy trắng nõn của người kia, tay thì vòng nhẹ qua eo mà ôm cứng từ đằng sau để dỗ dành. những lúc như vậy, anh khoa không nói gì cả, nó biết huỳnh sơn mà, nó chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng từ anh, rồi khẽ cười mỉm thôi. hoặc có lẽ anh thích mùi hương cơ thể của nó, bao giờ cũng vậy, đều đặn vào mỗi sớm mai, anh thức dậy chỉ hỏi liền một câu "khoa đâu rồi?" khiến nó dù đang ở bất cứ phòng nào trong nhà đều phải chạy tót sang để cho anh ôm lấy hơi đầu ngày.

nó được nghe anh nói lại bằng đôi mắt u buồn sâu hoắm nhưng mà lại như được gắn hàng vạn ngôi sao trời, ân cần nhìn vào đáy mắt nó. anh khoa có mấy khi không thể không nghĩ rằng những khắc anh nhìn như thế, là khi anh đang nhìn thấu vào tâm khảm nó, xoáy thủng lồng ngực rồi xuyên tới trái tim nhỏ nóng hổi đã tự bao giờ chi chít vết xướt trầy đã hằn sẹo. chỉ vài vệt nhỏ thôi, sắp lành rồi, là anh chữa trị cho nó đó.

nó được nghe anh nói lại bằng những nụ hôn lả lướt khắp cơ thể nó vào bất cứ lúc nào không chỉ là tối trời; anh thích hôn và được hôn lắm, không yêu cầu cao sang gì, chỉ đơn giản là được chạm môi vào làn da nó thì anh bảo cũng đủ rồi, nhưng đôi khi những chiếc hôn này lạ lắm, nó không biết, chỉ là cảm thấy lạ đối với một vài nụ hôn của anh mà thôi.

kaysoo. bật nó lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ