Kim Hyukkyu mơ màng tỉnh dậy trên bờ ngực vững trãi của Jeong Jihoon. Một tay anh chóng lên đỡ lấy đầu để nằm ngắm nhìn cậu rõ hơn, đẹp trai quá đúng là bạn trai mình.
Nói đến bờ ngực vững trãi thì cũng phải dành lời khen cho anh lạc đà của chúng ta đây, từ khi quen nhau anh đã chăm thằng cu này rất kĩ luôn đến cái mức mà ai cũng có thể dễ dàng biết được tình yêu của cả hai hạnh phúc và ấm êm đến chừng nào. Bằng chứng rõ ràng nằm trên người của con mèo đấy, từ một cậu sinh viên năm Nhất ốm tong teo đến một con mèo béo, tròn ủm. Nhất là hai cái má đấy, cười lên một cái là độn hết lên cả hai bên. Kyu yêu lắm, cứ áp hai tay lên hai bên nhào nặng miết.
"Anh nhìn trộm Bi nha"
Đang mải mê ngắm nghía thì con mèo trước mặt tự nhiên mở mắt, khoái chí cười ghẹo gan anh.
"Th- th- thì sao ? Bạn trai anh mà"
"Vậy mà bình thường Bi ngắm anh thì anh la Bi, anh nói là nhìn nữa là anh móc mắt Bi ra luôn"
Con mèo bĩu môi, hai tay để lên hai bên mắt làm điệu bộ khóc nhè. Xong còn ốm gấu bông che hết mặt mình lại, giận dỗi. Đợi lâu quá mà chưa thấy có động tĩnh gì từ người anh lớn, em nhỏ cũng khẽ kéo con gấu bông xuống một chút để lộ đôi mắt tò mò.
"Làm sao ?"
"Kyu không dỗ Bi luôn"
"Tại sao phải dỗ Bi ? Anh đâu có làm gì sai đâu ?"
"Nhưng Bi đang dỗi mà !! Bình thường Kyu dỗi thì Bi cũng dỗ Kyu đó !!"
Hất luôn con gấu bông xuống đất, hai tay cùng hai chân dẫy nẫy đánh với đạp liên tục lên giường.
"Quậy hả ?"
"Ừm! Bi quậy đó! Kyu dỗ Bi đi"
"Bi hư, anh không dỗ Bi đâu"
Bi giận lắm rồi, cái môi dưới của Bi chề muốn xệ xuống cổ áo luôn rồi mà anh lớn của Bi vẫn không chịu làm gì hết.
À, ảnh có động thái làm gì rồi.. Đệch.. Ảnh chụp hình Bi...
Bi với tay lấy cái điện thoại nhưng anh lạc đà đã nhanh chóng nhảy xuống giường.
"Aaaaaaaaaa không chịu !! Xoá ngay cho Bi đi !! Kyu không dỗ Bi mà còn chụp ảnh xấu của Bi nữa"
"Biết xấu nữa hả ?"
"Bi đâu có ngốc đâu"
"Biết xấu mà sao còn cố tình làm ?"
"Anh không thích người yêu xấu trai đâu"
Nghe thấy vậy liền thu cái môi mình lại, hai chân đang quỳ trên giường kèm theo điệu bộ chóng nạnh quen thuộc.
"Kyu đẹp mà Kyu xấu tính quá à"
"Bi méc mẹ nè"
"Mẹ nào ?"
"Mẹ Bi, mẹ Kyu luôn"
"Hai mẹ thương Bi lắm á, Kyu coi chừng Kyu đi"
Anh lớn đứng nghe một hồi liền không chịu nổi phì cười, lắc đầu một cái rồi đi đến gần giường. Dang hai tay thật rộng ý muốn đỡ người trên giường ngã vào lòng mình.
"Có xuống không ?"
Em nhỏ hất mặt sang chỗ khác, làm giá.
Anh lớn thấy vậy cũng kệ, quay lưng lại.
Nhưng làm sao mà thoát được con mèo nghịch ngợm đấy, nó nhân lúc anh vừa quay lại liền nhảy xổ lên lưng anh. Mém tí là cả hai lăn đùng ra sàn nhà nếu anh không giữ đủ cân bằng.
"Nghịch không ai bằng, thật sự luôn đấy"
Con mèo đạt được mục đích, khoái chí cười khì khì rồi hôn lên cổ anh cùng mấy cái hít hà.
"Kyu thơm quá à, cổ Kyu trắng nữa, Bi thích cổ Kyu lắm á. Hôn quài không chán luôn"
Anh lạc đà cũng quen rồi nên chỉ biết lắc đầu một cái rồi hai tay ôm chặt lấy hai chân nó, cõng nó vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
"Lỡ sau này Bi chán anh rồi sao ?"
"Bi mà chán Kyu thì chắc lúc đó Bi cũng chán sống dữ rồi á"
"Bi yêu anh lắm luôn á, muốn sống thiệt lâu để ở bên cạnh Kyu thôi nên là khi nào Bi chán Kyu thì chắc do Bi muốn ngủm mẹ cho rồi"
Anh thả nó xuống, đánh vào mông nó một cái nhẹ.
"Đừng có nói chuyện chết chóc"
"Kyu sợ hả ?"
Anh mím môi không nói gì.
Lấy kem đánh răng lên hai chiếc bàn rồi đưa cho nó một cái.
Nó nhận lấy bàn chải đánh răng của anh rồi cũng ngoan ngoãn đánh răng theo, trong suốt quá trình cứ dán ánh mắt lên người đứng bên cạnh.
Bi nó sợ, sợ anh im lặng rồi giận nó.
Nó nghịch vậy thôi chứ nó sợ anh lắm.
Đến khi ra khỏi phòng tắm, nó mới ôm anh từ đằng sau rồi cứ thế lẽo đẽo dính ở đằng sau như một cái đuôi.
"Kyu nói chuyện với Bi đi"
"Kyu ơi"
"Kyu quay lại nhìn Bi dễ huông, đẹp trai của Kyu đi mà"
Anh bị nó lải nhải váng cả đầu cũng tháo tay nó ra khỏi eo của mình rồi quay lại, mặt đối mặt.
Hai tay anh áp lên hai cái má phúng phính của nó rồi hôn lên mũi nó một cái nhẹ.
"Anh sợ"
"Dạ ? Kyu sợ cái gì á ?"
"Sợ việc lúc nãy Bi nói, anh sợ Bi chết, sợ Bi bỏ anh lại đây một mình"
Mới nghĩ thôi mà hai mắt của anh lạc đà đỏ lên rồi làm con mèo kia sốt sắng hết ôm rồi lại vuốt lưng xong rồi lại hôn rồi lại vuốt xong rồi lại ôm. Ríu rít hết cả lên.
"Thôi Bi thương, Bi thương mà"
"Bi không có chết"
"Bi ở đây với anh mà"
"Bi thương nhé, Bi thương nhiều luôn nhé, đừng có khóc nữa mà Bi xót lắm"
"Nè anh coi đi, Bi khoẻ mạnh nhăn răng ngày nào cũng nghịch anh đến phát bực mà đúng không ? Sao Bi chết bỏ anh lại đây được"
Anh sụt sịt một chút rồi cũng phải bật cười với nó.
Thằng nhỏ này giỏi làm người ta khóc mà cũng giỏi dỗ người ta lắm.
"Cười rồi nè, cười đẹp quá trời luôn nên là đừng có khóc nữa nha. Giờ ngồi ngoan chơi điện thoại, Bi nấu ăn cho Kyu rồi mình đi học"
Anh lớn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn nhìn em gật đầu, con mèo này từ lúc quen nhau món gì cũng tập tành nấu cho anh ăn hết. Chắc nuôi mộng làm siêu đầu bếp hay gì rồi nhưng mà nó cũng giận lắm, chăm ảnh cũng gọi là hết mực mà người béo lên đều đều là nó còn anh thì.. ờm miễn cưỡng gọi là không gầy lắm.
Nhìn vào ai cũng nghĩ Kim Hyukkyu nuôi bồ mát tay nhưng thật chất là do Kim Hyukkyu sức ăn như con nít lên ba, ăn được vài đũa đã ôm bụng no rồi đẩy hết phần ăn của mình sang phía nó. Thế là nó cứ thế mà nở ra theo từng ngày.