Kim Hyukkyu trong mắt Jeong Jihoon tựa như một món bảo vật đẹp đẽ, từng giây từng phút đều chỉ muốn nâng niu người con trai này bằng những cái chạm mềm mại nhất.
"Con mẹ nó! Jeong Jihoon sướng nhất mày rồi đấy"
"Trưởng Ban Điều Hành trường Kinh tế đấy trời ơi, Jeong Jihoon có số hưởng vãi"
"Ai cũng muốn có được anh ấy hết"
"Bạch Nguyệt Quang đó.."
Vô vàn những câu nói không rõ khen chê nhưng chắc chắn sẽ rõ ràng ngửi thấy mùi ganh tỵ của bọn họ ới cậu. Nhưng không sao, Jeong Jihoon này nhận hết. Nào là "Vớ được vàng", "Số hưởng",.. okay okay gì cũng được hết vì những điều đó thật ra cũng chỉ là đang khen ngợi Kyu nhà nó mà thôi. Người đó phải hoàn hảo, phải đỉnh nóc kịch trần ra sao thì những tên nhải xung quanh mới nói nó có số hưởng chứ. Còn vớ được vàng hả ? Kyu nhà nó hơn cả vàng. Kim cương thì lại dễ vỡ quá, Jeong Jihoon gọi anh là kho báu, là ngọc lục bảo, là gia sản quý nhất trong đời.
"Bi ơi"
Kim Hyukkyu khẽ gọi bằng tone giọng thì thào mọi ngày kèm theo cái ôm từ đằng sau.
Đúng rồi, nhìn cho kĩ vào! Bạch Nguyệt Quang của bọn mày đang ôm tao và gọi tao là Bi mỗi ngày đấy! Mấy con gà biết gì mà nói.
"Anh tan học rồi ạ ?"
Jihoon đáp lại dịu dàng đặt tay lên vòng tay đang ôm trọn chiếc cổ mình mà xoa xoa, còn tận dụng khoảng cách gần gũi mà chu môi ra trao lên vòng tay đấy một nụ hôn.
"Bi đợi anh lâu không ?"
Bi lắc đầu.
"Em đợi Kyu cả đời còn được mà"
"Mình về nhà thôi Bi ơi"
Bi nghe lời, đứng dậy rời khỏi vòng tay của anh.
Một tay mang balo lên một bên vai, tay còn lại nắm lấy tay Hyukkyu.
Cả hai không làm gì quá đáng, không vồ lấy nhau mà ngấu nghiến nhưng cũng đủ khiến cho mọi nơi mà họ đi qua vươn lại một mùi hương tình ái nồng nàn chỉ với một cái nắm tay công khai mặc cho mọi định kiến, ánh nhìn.
"Hôm nay, Kyu muốn ăn gì ?"
Kim Hyukkyu xoa cằm suy nghĩ trong lúc đang được Jihoon giúp cài dây an toàn.
"Cơm nhà"
"Anh muốn ăn cơm nhà"
"Với ai ?"
Jeong Jihoon sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ liền thử hỏi, xem anh sẽ trả lời như thế nào.
"Người nhà của anh"
Hoàn toàn hài lòng, một câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến Jeon Jihoon sướng phát điên. Tưởng chừng nếu không có dây an toàn kìm lại nhiều khi tên này đã bay lên lủng trần xe luôn rồi.
"Này, em làm gì cười tủm tỉm suốt thế ?"
"Em vui à không em hạnh phúc thôi"
"Vì sao ?"
"Vì Kyu gọi em là người nhà"
Hyukkyu cũng cười.
"Chúng ta là người một nhà lâu rồi mà"