Ánh nắng xuyên qua chiếc màn cửa màu be nhạt, chói chang chiếu thẳng vào người đang lười biếng cuộn tròn trong chiếc ăn ấm áp. Kim Hyukkyu khẽ nhăn mặt, quay lưng lại với phía cửa sổ. Chốc lát sau đó, cánh cửa phòng ngủ lại được mở ra. Người đi vào nhìn người đang say giấc mỉm cười một cái rồi ân cần ngồi xuống ngay bên cạnh, tay đùa nghịch vài lọn tóc.
"Ưmmmm"
"Kyu ơi, chuẩn bị đi học nào"
"Không muốn đi học đâu"
Bởi cái chất giọng bình thường đã ấm áp của anh, cộng với việc đang ngái ngủ và thêm chút xíu nhõng nhẽo khi nói chuyện với mèo con của Hyukkyu càng khiến người đang nghe không thể không cong lên một nụ cười tựa vầng trăng khuyết, dịu dàng hôn một cái lên trán. Sau đó, là nhiều cái hít hà liên tục từ hai má, mũi, cằm rồi sau cùng là cổ.
"Nhột anh"
"Rồi anh có chịu ngồi dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng để Bi đưa đi học chưa ?"
"Chưa, chưa đủ"
"Đủ ? Đủ cái gì mới-"
Anh chống hai tay lên giường, nâng người mình lên hôn môi cậu một cái làm cậu ngồi đực ra ở đấy. Còn mình thì đắc ý chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
"Anh xong rồi, mình đi học thôi Bi ơi"
Jihoon đi đến nắm tay người đang định ngồi xuống mang giày kia kéo vào bàn ăn.
"Ăn sáng"
"Không thích ăn sáng"
"Bi đánh đấy, em đánh đau đấy Kyu ơi"
Đối mặt với gương mặt ủ rũ cùng cái chề môi kia thì Jihoon của chúng ta đây cũng phải đọc thần chú dữ dội lắm mới có thể chống lại được mà không chiều hư người trước mặt.
Hyukkyu nghe vậy cũng chỉ biết khổ sở ăn cùng cậu.
"Nào"
"Lại làm sao ? Anh đang ăn đây mà"
"Anh ăn mà mặt anh khổ sở như Bi bắt anh nhảy xuống địa ngục ấy"
"Không có nghịch đồ ăn"
Thấy anh lớn cứ ngồi lấy nĩa đâm vào thức ăn rồi rút ra, em nhỏ cũng nghiêm khắc khẽ nhẹ lên tay. Sau khi bị vậy liền nhìn người trước mặt ra vẻ tội nghiệp.
"Giờ anh muốn sao ? Nói đi, Bi chiều Kyu hết"
Cu cậu thấy anh bí xị liền hấp tấp rời khỏi chỗ của mình chạy sang chỗ anh rồi ngồi thụp xuống, nắm chặt lấy hai tay người đang ở trên ghế, dỗ ngọt.
"Không muốn ăn nữa đâu, anh buồn nôn lắm"
"Tại sao anh lại bị buồn nôn khi ăn ấy nhỉ ?"
".."
"Trả lời Bi đi, Bi thương"
"Tại vì anh không ăn đầy đủ"
"Thế nên là ?"
"Nên là dạ dày của anh có vấn đề"
"Vây nên bác sĩ đã dặn anh là ?"
"Bác sĩ dặn anh phải điều chỉnh lại chế độ ăn và không được bỏ bữa nữa"
"Vậy thì bây giờ anh phải làm sao ?"