no.1

405 21 0
                                    

" anh đang đi đâu mà em gọi điện chả nghe gì cả, anh biết là như thế em lo lắm không? "

" bao giờ anh về đấy? về rồi nhớ là phải gọi điện cho em nghe chưa? đừng để em lo nhiều, em ghét anh lắm đấy. "

" ừm ừm, anh biết rồi. "

moon hyeonjun cúp máy, hắn vứt tạm điện thoại lên mặt bàn, cả người vô lực dựa vào lan can nơi ban công cao chót vót này. tiếng nhạc nhẹ nhàng đằng sau chả khiến hắn thư giãn được chút nào, điếu thuốc trên tay đã cháy hơn nửa, ánh cam đỏ và nhiệt vẫn tiếp tục toả ra giữa hai ngón tay hắn nhưng hắn đâu quan tâm?

choi wooje vừa gọi điện đến, cái chất giọng mè nheo, em bé của em, moon hyeonjun đã quá rõ. em ấy lại buồn bực vì hắn đi từ chiều chưa về rồi, nhưng em ta có thân phận gì để nũng nịu với hắn chứ? đồng nghiệp, bạn bè ư? choi wooje chỉ đơn thuần là một người em cùng đội với hắn, nhưng em luôn được ví như ngoại lệ của riêng mình moon hyeonjun.

không có bạn bè thân thiết hay đối tác làm ăn nào luôn ôm ấp, dựa vào hay quan tâm nhau từng li từng tí như cách hắn đối xử với em cả. đều là hắn tự nguyện, em không bị mối quan hệ ràng buộc, vịt nhỏ có thể tự do tung tăng mà không sợ xiềng xích. nhưng bạch hổ lúc nào cũng sẽ bị giam nhốt lại, vì ai cũng lầm tưởng họ là những sinh vật nguy hiểm.

hổ là loài động vật ăn thịt, một chú vịt vàng nhỏ nhắn thì sao mà thoát khỏi móng vuốt của nó được? nhưng moon hyeonjun lại chả vồ vập với choi wooje, hắn cứ nhẹ nhàng với em như thể bọn họ là cặp tình nhân từ thuở nào, nhưng chỉ có moon hyeonjun biết rằng, chỉ có hắn yêu em chứ em chả hề yêu hắn.

em vẫn cằn nhằn, hỏi sao hắn đi đêm thế.

hắn vẫn sẽ trả lời với tông giọng dịu dàng nhất của bản thân với em.

vì sao á? đơn giản là hắn yêu em thôi. yêu em tới mức bản thân nguyện lặn lội gần một tiếng rưỡi khi em bảo bị sốt, làm hắn phải đi từ ký túc xá về tới nhà em để chăm lo khi bệnh.

moon hyeonjun đang ở một hidden bar trong lòng seoul, nó nằm trên tầng cao nhất của toà nhà, sẽ ít ai chú ý tới lắm. hắn sau trận thua chiều nay tâm trạng liền tuột dốc, vì thế nên quyết định đi uống chút rượu cho khuây khoả. nơi này vốn chỉ có hắn trong cái giới esports này biết, mà còn khó nhận biết là bar nếu bạn không phải dân sành rượu.

choi wooje bảo về rồi, hắn phải về thôi. vơ tay lấy chiếc điện thoại đen kịt nằm chổng chơ trên bàn, màn hình sáng lên, hiển thị hai hai giờ bốn mốt phút. đúng thật là em có gọi cho hắn rất nhiều, 3 cuộc gọi nhỡ từ mười phút trước, nhưng lại chẳng có thông báo nào từ kakaotalk.

moon hyeonjun quen rồi, lấy chiếc áo khoác đồng phục đen đỏ của đội được hắn đặt tuỳ tiện trên ghế mặc vào. tính tiền xong thì bắt đại một chiếc taxi để quay về ký túc xá, lúc xe bắt đầu lăn bánh, hắn liền mệt mỏi mà chợp mắt một chút. đi mười phút lận, tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút sẽ không chết người.

.

.

.

cách.

on2eus | uoc gi em ay noi yeu toi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ