Chính Quốc tỉnh dậy với cơn đau đầu liên tục , tuy không quá nhức nhưng với một người chịu đau kém như cậu chính là một cực hình . Cậu ngồi tựa lưng vào thành giường , những kí ức hôm qua không nhanh không chậm chạy qua đầu cậu . Và lời thổ lộ của hắn hôm qua lúc nào cũng vang vọng trong đầu cậu , khiến cậu giật mình nhìn muốn trốn tránh . Lúc thức giấc cũng là hơn 9 giờ , cậu vừa muộn làm vừa sợ chỉ chậm hơn nữa sẽ chạm mặt hắn . Chính Quốc sợ lời yêu hôm qua , sợ chạm mặt Thái Hanh . Đó là lý do cậu nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo lập tức ra khỏi nhà mà không để ý sự thay đổi trong nhà ...
Cậu đi trên đường như người mất hồn , chỉ là cứ nhớ mãi về lời hắn nói hôm qua . Cảm giác như tất cả sụp đổ , mối quan hệ suốt hơn một thập kỷ kia đi vào bế tắc đi vào ngõ hẹp rồi chấm dứt . Chính Quốc không muốn điều đó xảy ra nhưng cũng không thể chạm mặt hắn tư cách một người bạn như trước . Giờ đây còn cảm thấy sợ và khó chịu như nhìn thấy hắn , và cậu luôn nghĩ :
Chính Quốc không thích đàn ông , càng không thích hắn ..!
Cậu không ghê sợ tình cảm ấy nhưng lại không dám đối mặt . Không muốn kết thúc những kỷ niệm đẹp suốt bao nhiêu năm trời có hắn chấm dứt nhưng bài xích hắn , muốn buông bỏ , lé tránh . Rốt cuộc , trong mớ hỗn độn suy nghĩ trong đầu cậu , Chính Quốc vẫn chưa tìm ra câu trả lời thực sự của mình . Mọi thứ nó mơ hồ , bấp bênh và là một mảng mây đen trĩu nước ..
" Quốc , thằng Hành nó xin nghỉ cho con hết buổi sáng vì mệt mà ! Sao đã đến rồi , con đã khoẻ chưa , mặt mày vẫn xanh xao thế này ! " Dì Ba vừa bê đồ ra cho khách thấy cậu lững thững đi vào mà mặt mày xanh xao như người mất hồn . Hắn biết cậu uống rượu , sáng hôm sau dậy sẽ vô cùng mệt mỏi nên trước khi đi làm đã xin phép cho cậu nghỉ ca sáng . Thế nhưng Chính Quốc không hề hay biết bởi hắn không muốn gọi cậu dậy và chính hắn cũng nhận thức được cậu đang có cảm giác gì với hắn ....
" A , tại lúc ấy con mệt nên ngủ . Nó không nói gì với con lên con sợ muộn làm khiến dì cực hơn lên nhanh chóng đến đây luôn ạ " cậu gãi đầu , gượng cười với bà rồi cũng cho qua . Cậu cũng nhanh chóng vào làm việc , hôm nay đầu óc lại trên mây chỉ là không nhớ về người con gái đó mà là hắn . Cậu nhớ lại lời hắn hôm qua , nhớ lại kỉ niệm của cả hai , vừa vặn đau lòng , vừa vặn sợ hãi . Cậu không muốn tin việc hắn có tình cảm gọi là tình yêu với mình , không muốn chấp nhận ....
Hôm nay trưa Chính Quốc không về , căn bản là đi làm muộn rồi và phần nào cũng muốn lé tránh hắn . Chiều xuống , quán hôm nay vắng khách hơn , đồng thời gian ngồi rảnh của Chính Quốc sẽ tăng lên . Bình thường , cậu sẽ hí hoáy làm cái gì đó phụ dì , hoặc tự mình làm đồ ăn mang về cho hắn , dạo gần đây là nghĩ tới Ánh Đào . Thế nhưng , chỉ sau một đêm , tất cả thấy đổi , cậu cứ suy nghĩ mãi về câu nói " tôi yêu em " của hắn . Dù cậu có muốn bổ ngang xẻ dọc câu nói của hắn để nó không còn mang nghĩa ban đầu nhưng cậu không thể . Nó là lời yêu trực tiếp của hắn vậy nên dù cậu muốn cắt nghĩa xẻ gốc cũng không thể ....
Trời mỗi ngày một tối , nỗi lo sợ trong lòng cậu cũng theo đó tăng lên . Cậu không muốn về nhà , không muốn gặp hắn nhưng không có chỗ nào khác để đi . Và cho dù có có , liệu cậu có thể trốn tránh hắn mãi được không ? Chính vì thế , cậu mang theo tâm trạng chẳng mấy ổn định về nhà , hàng ngàn những bối cảnh hiện ra trong đầu cậu khiến Chính Quốc đang đi lại muốn quay đầu lại . Cậu sợ khi về hắn sẽ tiếp tục nói lời yêu và hỏi cậu , sợ sự thân mật của hắn ở một cương vị khác . Và vì thế , cho đến cuối Chính Quốc mới biết rằng là cậu chẳng hiểu Thái Hanh như cậu nghĩ ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanh Quốc
FanfictionKim Thái Hanh với Điền Chính Quốc gọi nhau là tri kỉ , cả hai bên nhau suốt 11 năm trời với tư cách là anh em lẫn bạn bè ... Những tưởng cả hai sẽ sống vậy với nhau cho đến khi Chính Quốc phải lòng một người con gái ít hơn cậu 1 tuổi . Thái Hanh cũn...