1.Thằng hầu

16 2 2
                                    

12h trưa cái nóng như cháy da cháy thịt khiến mọi người khẩn trương hơn bao giờ hết , bến cảng mọi ngày vào giờ này cũng dần thưa thớt hơn buổi sáng và chiều muộn . Nhưng đâu đó vẫn còn những con người bán mạng cho đồng tiền , cố khuân khuân vác vác những lô cá tươi lên bờ để được một bữa đủ cơm đủ canh . Cũng chật vật bởi cơm áo gạo tiền , Thái Hanh hắn cũng bán mạng mà làm thêm mấy giờ để có mấy đồng . Cái nắng khiến da hắn rám lại rồi đỏ ửng lên , chiếc áo phông mỏng cũng ướt đẫm bởi mồ hôi . Nhưng không làm không được , hắn mới có 23 tuổi đầu thôi , có sức thì phải làm cho tương lai sau này chứ !

" Mày khuân nốt lô cá này lên rồi về tắm rửa ăn cơm đi , chiều nay ra làm tiếp . Có mấy cái thuyền cá chiều nay về , tha hồ mà làm , biết là tuổi trẻ sung sức chứ mày làm thế này thì chết ! Mấy nữa biển có bão , tranh thủ mà nghỉ ngơi đó đừng có tham việc rồi lại đi xin việc làm " chú Hai vỗ vỗ vào lưng hắn , ông biết rõ hoàn cảnh của hắn thế nào nên cũng thương lắm . Hắn sống ở đây từ bé đến giờ , hoàn cảnh bất hạnh xong lại chăm chỉ , thật thà nên ai ở cái bến cảng này cũng mến !

" Dạ , con biết rồi . Chú cũng về luôn đi , nắng thế này ! Về cho thím Hai với bọn thằng cu Tí nó mừng , chú cũng ra khơi ngót nghét tháng rồi còn đâu , mọi người nhớ lắm đó " hắn lau mồ hôi trên trán rồi cườI cười đáp lại chú , bản thân cũng muốn nhanh nhanh mà về tắm rửa rồi ăn cơm nhưng sợ lỡ hàng mà gắng ở lại làm cố cho xong .!

Về đến nhà hắn chạy tọt vào nhà tắm , tắm rửa cho sạch mùi cá với tiêu đi cái nóng rát ám vào da thịt hắn . Mãi đến lúc đi ra mới để ý con người đang nằm vật ở ghế nằm quạt coi ti vi vô cùng thảnh thơi

" Quốc , mày nấu cơm chưa ? Tao đói lắm rồi , sao mày nằm coi ti vi rảnh rỗi quá ha " hắn đi đến , ngồi một bên cậu , tay cầm khăn lau tóc tay véo má nó . 21 tuổi đầu rồi mà cậu còn nghiện phim hoạt hình lắm , xem là xem mãi không biết giờ giấc gì cả . Hắn biết thế cũng cố mà chiều hư làm mua cho cậu cái ti vi rẻ rẻ để coi cho đỡ buồn

" Mày về chạ hỏi tao gì , hỏi mỗi cơm ! Tao vừa đi làm về á , mệt chết luôn nên nằm coi ti vi một xíu chứ có được làm biếng tí nào đâu " cậu mặc kệ hắn véo má mình , đẩy người lên nằm trên đùi hắn rồi xem ti vi tiếp

" Sáng tao nhịn đó mày , đói mà phải vác chục lô hàng trên vai đây này . Tao cũng mệt chứ có rảnh rang đi đâu , mà chứ sao nay mày về muộn dữ , mọi hôm gần 11 giờ được về mà " hắn hết véo véo rồi xoa xoa cái má của cậu rồi lại bóp mỏ nghịch tóc rối rặng hỏi . Kiểu này hắn phải ăn mì rồi , chứ giờ này bắt con người ta chui vô bếp thì không đành huống hồ chi cậu cũng vừa làm về .!

" Tại tự nhiên nay đông khách quá trời , bà chủ bảo ở lại làm bà trả thêm lương cho nên tao cố . Giờ mày ăn mì được không , Quốc mỏi hết chân tay rồi mệt lắm Hanh ạ , không có nấu cơm được . Tối bù có được khum ?? " Đến bây giờ cậu mới rời khỏi màn hình ti vi để nhìn hắn , nhìn từ dưới lên mà hắn vẫn đẹp đến vậy . Đợi khi hắn cúi xuống nhìn mình cậu mới dẩu môi lên xin xỏ , ngón tay ngứa ngáy nghịch nghịch hầu kết nhô lên của hắn ...

" Đừng nghĩ làm nũng là được , cơm không nấu thì đi nấu mì cho tao . Ngay lập tức , tao đói sắp ngất ra đây này , rồi cho mày ở một mình mãn đời luôn .! " Hắn gạt tay cậu ra khỏi hầu kết của mình rồi xốc cậu đứng dậy kéo vào nhà bếp . Hắn đói sắp rã ra tới nơi rồi mà còn phải ăn mì thì tất nhiên cậu phải đi nấu .

Hanh Quốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ