Kể từ cái hôm Chính Quốc kể với hắn về sự xuất hiện của Ánh Đào - tình yêu đời đầu của cậu đến nay cũng đã hơn một tháng . Theo lời cậu , mối quan hệ của cả hai vẫn phát triển khá tích cực ngoại trừ những lúc cô hay từ chối và gượng gạo trước cậu . Cậu cũng dắt cô về ra mắt với hắn vài lần nhưng đều lấy lí do là đến nhà chơi hay giới thiệu cô với hắn để làm quen . Và tuyệt nhiên cô vẫn chưa hề biết chuyện cậu thích mình trong khi khách ra khách vô hay vài người ở cảng đã biết và đồn ầm hết cả lên . Hoặc là cô không tin hoặc là cô cố chôn giấu coi như là mình không biết .
Thế nhưng trái ngược lại với sự phát triển giữa cô và cậu thì mối quan hệ giữa hắn và cậu bị kéo dãn ra rất nhiều . Không rõ là có chủ đích hay không nhưng cả hai đều tạo ra khoảng cách giữa mình và đối phương . Không khí trong căn nhà chẳng ồn ào và ấm áp như trước nữa , trái lại rất im hơi bởi ai làm việc người ấy . Yêu vào người ta treo người lên cây chẳng chú ý làm gì nữa , Chính Quốc là như vậy . Ở quán thì thôi chứ về nhà là cậu lại nhớ Ánh Đào , nhìn khắp nơi đều thấy cô , đêm ngày tưởng tượng về chung nhà . Vì thế nên có những hôm cậu quên cả nấu cơm hoặc có nấu thì nêm gia vị nhầm tùm lum , ti vi yêu thích giờ cũng để bỏ mặc ấy .
Chính vì thế Thái Hanh hắn lại đâm ra ngại nhờ vả hơn hẳn , cậu nấu sao ăn vậy , không ngon vẫn cố nuốt . Ngày cậu không nấu cơm cũng không trách cứ mà im lặng mua mì hay mua tạm gì cho cả hai ăn lót bụng . Không nói không rằng Thái Hanh tụt hẳn mấy cân , người hốc hác ra hẳn . Cả hai cũng không còn ngủ chung với cậu như trước , hắn sẽ xuống ôm chăn gối xuống sofa phòng khách nằm . Nhà hắn có hai phòng , bởi trước gia đình hắn có ba người mà , phòng hắn được cả hai ở , giờ là mỗi cậu . Phòng còn lại để mấy đồ lộn xộn mà hắn dù muốn dọn cũng không còn sức để dọn dành nằm sofa chịu đau lưng ...
Ấy vậy là cậu chẳng nhận ra sự thay đổi lớn lao gì trong căn nhà của cả hai , đôi lúc nghĩ đến xong cũng quên béng đi nghĩ về người ta . Nhiều lần nấu ăn không ra đâu vào đâu cũng thấy tội lỗi với hắn nhưng thấy hắn cười nói không sao liền nhẹ dạ quên hết . Lúc hắn nói xuống ngủ sofa , nghe hắn bảo do giường ngắn chật cậu cũng gật đầu không truy cứu trong khi cả hai đã nằm như thế biết bao năm trời ...
Chẳng biết do đâu mà trời đang nắng lại đổ mưa rõ to , trời cũng vang lên tiếng sấm rồi tia sét xé rạch bầu trời đen kịt . Mọi người ngoài đường đều nhanh nhanh chóng chóng tìm cho mình một nơi trú tạm còn hắn thì không . Kim Thái Hanh thích mưa , thực sự rất thích đi dưới mưa nhưng vì luôn đi kèm với cậu sợ cậu cũng dầm mưa như mình mà ốm nên hắn giấu nhẹm sở thích ấy đi . Giờ đây chẳng có cậu luôn luôn đi bên cạnh nữa lên hắn cứ thế mà đi dưới mưa , không nhanh không chậm như muốn hòa vào làn nước mát lạnh này ...
Lúc về đến nhà hắn đương nhiên ướt từ trên xuống dưới , cả người thoáng run lên vì nhiễm lạnh bởi lẽ cơn mưa này quá to và chưa có dấu hiệu dứt . Chẳng muốn bản thân mình bệnh hắn cũng nhanh chóng đi tắm nước ấm rồi nằm ở sofa đánh một giấc . Ngủ ở đây sớm cũng đã quen , không còn đau lưng như dạo đầu nữa hoặc là vì mệt lên hắn thiếp đi quá nhanh không còn cảm nhận được nữa ...
Lúc hắn về nhà mới tầm hơn 3h chiều , và phải gần 7h tối cậu mới về cơ . Một tuần trở lại đây hắn đã bảo cậu không phía nấu cơm trưa cho hắn nữa , hắn sẽ ăn luôn ở ngoài cảng và cậu cứ ở quán chỗ dì Ba cũng được . Nhưng chỉ mấy hôm đầu hắn ăn ở cảng do mấy cô chú ở đấy mời suốt , mấy ngày nay hắn lại mua tạm gì về ăn rồi ngủ .
* Cạnh *
Là tiếng mở cửa , có lẽ cậu đã về . Sớm xác định điều ấy lên hắn cũng chẳng buồn mở mắt , cứ im lặng nằm trên ghế sofa . Từ giờ ấy đến giờ trời vẫn mưa , tuy không mưa to như vài giờ đồng hồ trước nhưng vẫn đủ làm ướt người . Mưa rả rích khiến trời đã tối lại tối hơn cả , nó cứ mang một dáng vẻ ảm đạm , lạnh lẽo đến thế . Hôm nay cậu về sớm hơn vì dì dẹp quán sớm vì trời càng về tối càng mưa nặng hạt , người ta có xu hướng ăn cơm nhà ấm cúng hơn ngoài quán .Cậu cũng vì câu nói đó mà suy nghĩ không ít , bữa cơm giữa cậu và hắn thưa thớt dần , những lần nói chuyện cũng bị thu hẹp và đi vào ngõ cụt . Sống chung một giờ , một ngôi nhà và một quỹ đạo nhưng dường như đã chia ra làm hai thế giới song song vô hình . Cậu khó chạm tới hắn hơn trước và hắn tuyệt nhiên tách biệt hoàn toàn so với cậu . Bất chợt khi ấy cậu lại nhìn ra bóng dáng của Kim Thái Hanh lần đầu tiên gặp cậu , đơn độc , cô đơn và trầm lặng hơn cả . Dáng vẻ ấy nhìn còn đáng sợ hơn hắn năm 12 tuổi bởi giờ hắn đã 23 rồi , hắn có suy nghĩ chín chắn hơn , thu hẹp hơn lên vô cùng khó đoán ...
Về thấy hắn nằm ở sofa , yên lặng ngủ khiến đã suy nghĩ lại đau đáu hơn về vấn đề mình đang nghĩ tới . Chỉ là chẳng rõ nó như thế nào , trông ra làm sao , và không thể giải đáp ! Dáng vẻ của hắn rất cô đơn . Và cũng từ ấy cậu cảm tưởng như mình sắp sẽ đánh mất một cái gì đó lớn lao trong cuộc đời , một thứ dù cậu có làm thế nào cũng không tìm lại được . Cậu lo mọ vào bếp , nấu nấu nướng nướng tập trung vô cùng . Cậu không muốn hắn lại phải cắn răng nuốt những thứ bị nêm lỡ tay hay phải ăn tạm một cái gì đó lót dạ . Bởi cậu biết hắn cũng chán ngấy khi cả tuần phải ăn đi ăn lại mấy thứ đóng gói ấy rồi . Thùng rác chưa kịp đổ toàn là những vỏ mì , rồi vỏ bánh , lác đác vài vỏ sữa uống dở .
Đồ ăn được dọn lên bàn cũng là lúc hắn lật đật dậy , đầu hắn nãy giờ cứ ong ong đau lên rất ể oải . Hắn vừa ngồi dậy thì cậu cũng đi ra gọi hắn vào ăn cơm , thấy bàn cơm trên bàn hắn cũng cười nhẹ . Không biết là có phải bữa ăn cuối cùng cậu nấu cho hắn không nữa ...
" Nào , ngồi xuống ăn đi ! Tao thấy dạo này mày hốc hác lắm , như này có làm nổi không nữa cơ " cậu xới cơm cho cả hai rồi chủ động gắp một miếng thịt vào bát hắn
" Được rồi , tao không sao đâu " hắn cũng ngồi xuống gắp lại vào bát cậu một miếng thịt , thêm cả rau vì Chính Quốc rất lười ăn rau . Bản thân cũng phủ nhận lời cậu nói rồi cùng ăn cơm
" Nhưng mà , tao thấy khác lắm . Mày gầy đi , mặt thì xanh như tàu lá chuối , hay mai mày ở nhà đi . Tao sẽ mang mày tới quán dì để chăm . " Cậu nghiêm túc trả lời lại , hắn lúc nào cũng " tao ổn " , " tao không sao " khiến cậu nghe phát chán rồi .
" Thôi mày còn phải làm việc , tao đến đấy vướng chân vướng tay . Chưa kể mày sẽ bị trêu mất , thôi tao đi làm , cũng chưa chết được " hắn bật cười trêu cậu , nhóc này khiến hắn không kiềm được mình mà . Cứ chốc chốc là muốn trêu thôi ..
" Ừ , mày nói thế chứ gì . Cứ khi nào tao nói là mày nhắc đến cái chết là sao , mày muốn thế hả ? Tao không hiểu nổi mày muốn gì nữa , mày đang cố kéo dãn khoảng cách và đẩy tao ra xa à ! Từ lúc tao nói chuyện của tao với Đào cho mày , mày làm sao hả HANH , mày cứ thế thì tao mặc xác mày . Thích làm gì thì làm ! " Chẳng hiểu vì lý do gì cậu đùng đùng nổi giận , hắn cũng không muốn nói gì thêm và lặng lẽ ăn cơm . Vô vàn những câu hỏi không có câu trả lời , bởi khi có được đáp án mọi chuyện có khi sẽ tồi tệ hơn cả ...
Khoảng cách chẳng thể khẳng định là do ai chủ động tạo ra , chỉ biết cả hai đều kéo căng nó dù cả hai đều khó chịu nhưng nhất quyết không buông . Đến cuối cùng , không rõ lý do cả hai đều đau và đứt mất sợi dây gắn kết ban đầu
_____________________________________
EndTất cạ chỉ là hịu lầm , trôn trôn VN . Hịu lầm nài khum ai giải quyết , cíu 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanh Quốc
FanfictionKim Thái Hanh với Điền Chính Quốc gọi nhau là tri kỉ , cả hai bên nhau suốt 11 năm trời với tư cách là anh em lẫn bạn bè ... Những tưởng cả hai sẽ sống vậy với nhau cho đến khi Chính Quốc phải lòng một người con gái ít hơn cậu 1 tuổi . Thái Hanh cũn...