AllTề - Phản bội (1)

187 25 8
                                    

Tác giả: 释歌

Editor: Du Du

CP chính: Trần Tề/Kiều Tề

• Sinh Sinh Bất Tức tạm thời bị vô hiệu hóa

• Tiếp chương 688 - Tề Hạ: Các người đã không còn hữu dụng nữa

• Biến thái, hắc hóa, yandere, đau đớn và máu me, có một chút giam cầm,...

• OOC

Summary: Thiên Long vì bị lừa nên thẹn quá hóa giận: "Vứt bỏ bọn chúng, dùng sự lạnh nhạt và lời nói ác độc nhất đi công kích chúng, Bạch Dương vốn đại diện cho tà ác và lừa gạt không phải nên lẻ loi một mình ư? Nếu như ngươi không làm được, ta sẽ giúp ngươi làm.

(TatcalataiThienLong)

_

"Kẻ, Kẻ Lừa Đảo, cậu có ý gì?" Kiều Gia Cần bị sự hoang mang và cảm giác không thể tin được này làm cho nói năng lộn xộn, gã thấp giọng lặp lại, nhìn vào đôi mắt xám của Tề Hạ, gã vốn là một người không đủ thông minh lại suy nghĩ đơn giản, làm sao có thể nhìn thấu Bộ Não của mình được chứ.

Đôi mắt Trần Tuấn Nam hiện lên vẻ bối rối và kinh ngạc, giọng nói của hắn có chút khàn khàn, như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh. "Lão Tề....... Anh nói cái gì cơ?" Trong giọng nói của hắn có chút yếu đuối. "Anh đang đùa tôi hả Tề Hạ, sao lại nói mấy lời như vậy để làm tôi không thoải mái chứ?"

"Mấy người điếc à?" Tề Hạ trừng đôi mắt màu xám trắng về phía Trần Tuấn Nam, sau đó gằn từng chữ một, "Tôi, nói, các, người,..."

Chưa khịp nói xong, Trần Tuấn Nam đã lao tới đấm một quyền vào mặt Tề Hạ, Tề Hạ bị đánh mạnh, lại lần nữa ngồi trở lại trên sofa, đầu của anh bị vặn sang một bên, khóe miệng nhếch lên đầy trào phúng và đùa cợt, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta ghét đến ngứa răng.

Nhưng không ai biết rằng, bộ não đã lâu không được nghỉ ngơi tốt của anh đang ù đi vì cú đấm này, và các cơ quan nội tạng vốn đã bị thương trong trò chơi trước giờ đang lộn xộn bên trong cơ thể. Tề Hạ cố gắng hết sức nhếch khóe miệng lên, cố gắng làm ra vẻ thờ ơ ngồi trên chiếc ghế sofa bẩn thỉu, giọng nói vốn dĩ đang ngủ của Thiên Long như đang vang lên bên tai anh, Tề Hạ biết đã đến lúc mình phải rời đi rồi.

"Lão Tề, mẹ nó anh nói lại lần nữa coi!" Trần Tuấn Nam đưa tay chỉ vào Tề Hạ một cách hung dữ. Những cái gai tà ác im lặng ngủ yên trong lòng hắn giờ như đang càng ngày càng lớn mạnh, như muốn bóp nghẹt Trần Tuấn Nam cho đến khi hắn khó thở.

Kiều Gia Cần thấy thế không ổn, lập tức tiến lên ngăn cản Trần Tuấn Nam: "Tuấn Nam Tử....... Cậu bình tĩnh một chút...... Hiện tại Kẻ Lừa Đảo tình huống không tốt......" Kiều Gia Cần nói với giọng nhợt nhạt, cố gắng bào chữa cho Bộ Não của mình, hoặc đúng hơn là tìm cái cớ cho việc bản thân bị vứt bỏ. Đúng vậy, lúc này Kẻ Lừa Đảo đang trong trạng thái tồi tệ, cậu ấy... Có lẽ chỉ là đang nói chuyện trong lúc tức giận mà thôi. Kiều Gia Cần tự an ủi mình.

"Tình huống không ổn cũng không thể nói mấy lời bậy bạ như vậy được!" Cảm xúc Trần Tuấn Nam rõ ràng có chút mất khống chế, giọng nói vốn luôn cợt nhả của hắn thậm chí còn run rẩy, "Lão Tề, tiểu gia đã nói rõ với anh rồi mà? Mẹ nó tôi đã nói rõ ràng với anh rồi mà?! Cái mạng này của tôi cho anh dùng tùy tiện, tôi chết vài lần cũng không sao cả, nhưng mẹ nó anh đã hứa với tôi là sẽ đưa lão Kiều ra ngoài mà!......"

[Tạm DROP][Fanfic] Nhật Ký Tạo ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ