Trần Tề Kiều - Vực sâu (1)

184 19 9
                                    

Tác giả: 你猫猫到啦!

Editor: Du Du

CP: Trần Tề - Trần Tuấn Nam x Tề Hạ

Kính Hạ - Kiều Gia Cần x Tề Hạ

· Phân cảnh huyền thoại (tập 278) đến mức thành meme trong fandum luôn =)))

· Tề Hạ bị hai con cún mình nuôi cắn

· OOC

_

0.

"Tôi từng bị thương, từng chết, từng bỏ trốn, từng cầu xin thần linh tha thứ, tôi từng dãy dụa trong bùn lầy đầy máu, lại từng luân hồi trong Vô Gian Địa Ngục...... Tôi từng vô số lần muốn kết thúc tất cả mọi chuyện, thế nhưng lại không có bất cứ ai cho tôi chút hy vọng nào......"

1.

"Các người đã vô dụng." Tề Hạ nói, "Kiều Gia Cần, Trần Tuấn Nam, hai người đã vô dụng rồi, muốn đi đâu thì đi."

"..."

Kiều Gia Cần cùng Trần Tuấn Nam nghe xong câu đó chậm rãi mở to mắt, có vẻ như đang hoài nghi liệu vừa nãy có phải mình nghe nhầm không.

"Kẻ, Kẻ Lừa Đảo, cậu có ý gì?"

Đồng tử Trần Tuấn Nam lập loè, hắn ách thanh hỏi: "Lão Tề...... Anh vừa nói cái gì đó?"

"Các người điếc à?" Tề Hạ trừng đôi mắt màu xám trắng nhìn Trần Tuấn Nam, sau đó gằn từng chữ, "Tôi, nói, các,..."

Lời còn chưa dứt, Trần Tuấn Nam đã trực tiếp xông lên trước đấm một quyền lên mặt Tề Hạ, Tề Hạ chịu đòn nghiêm trọng, lại lần nữa ngã về ghế sô pha, đầu anh quay sang một bên, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên, một dòng máu tươi từ khóe miệng anh chảy xuống.

"Mẹ nó Lão Tề anh nói lại lần nữa thử coi!" Trần Tuấn Nam hung tợn duỗi tay chỉ vào Tề Hạ.

Kiều Gia Cần thấy thế không ổn, lập tức đi lên ngăn Trần Tuấn Nam lại: "Tuấn Nam Tử...... Cậu bình tĩnh một chút ...... Tịnh trạng hiện giờ của Kẻ Lừa Đảo không ổn lắm......"

"Mẹ nó tình trạng không tốt cũng không được nói mấy lời như vậy!" Cảm xúc của Trần Tuấn Nam rõ ràng có chút mất khống chế, thanh âm của một kẻ luôn cợt nhả như hắn giờ đã run rẩy lên, "Lão Tề, tiểu gia đã nói rõ với anh rồi mà? Mẹ nói tôi đã nói rõ với anh rồi mà?! Cái mạng này của tôi cho anh sử dụng tùy ý, tôi có chết vạn lần cũng không sao cả, nhưng mẹ nó anh đã hứa với tôi là sẽ đưa lão Kiều ra ngoài mà!"

Điềm Điềm thấy thế cũng có chút sợ hãi, đi lên trước chậm rãi giữ hắn lại: "Trần Tuấn Nam...... Anh bình tĩnh lại đã......"

"Bình tĩnh cái con khỉ!!" Trần Tuấn Nam mắng to một tiếng, "Tôi luôn luôn tin tưởng những lời anh ta nói, nghe theo sự xắp sếp của anh ta nhốt các người lại trong phòng phỏng vấn tận bảy năm, các người có biết tôi đã làm gì để ngăn cho mình không điên không!? Các người có biết tôi đã trải qua địa như thế nào không?! Bây giờ anh ta trở về rồi, tôi còn cho rằng hy vọng đã trở về rồi, nhưng anh ta lại nói tất cả đều là giả......? Mẹ nó tất cả là giả thật sao?!"

[Tạm DROP][Fanfic] Nhật Ký Tạo ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ