Tác giả: 释歌
Editor: Du Du
• Sau trận chiến cuối cùng, Kiều Tề Trần cùng xuống khỏi tàu ở dòng thời gian hiện tại. Là cuộc sống bình yên hạnh phúc của hai người Kiều Gia Cần và Trần Tuấn Nam khi chăm sóc Tề Hạ bị mất trí nhớ.
• Cái đuôi là ảo giác, nhưng là tình yêu và mùa hè lại là thật.
• OOC
Summry: Mùa hè, kem...... Và cái đuôi, Tề Hạ giống như bị hãm sâu vào một giấc mộng dài. Anh chớp mắt, bước nhanh về phía họ. Tiếng "răng rắc", miếng kem trong miệng đang dần tan ra.
Mùa hè là gì? Là cái đuôi mèo kiêu ngạo đang quấn lấy anh của Trần Tuấn Nam, hay là cái đuôi có chút ngại ngùng cọ lên người anh của Kiều Gia Cần, hoặc là tiếng sột soạt từ cái túi bao ngoài cây kem mà họ đưa anh, cùng với cây kem đã tan hết.
__
Anh nắng bỏng rát của mùa hè chiếu xuống những người đi đường, cũng chiếu xuống Tề Hạ đang đi xa.
Tề Hạ liếc mắt nhìn hai người xa lạ trước mặt mình, sự chú ý của anh bị thu hút bởi cái đuôi động vật của họ, nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, rồi hơi rũ mi quay người đi về hướng khác. Người không thể nào có đuôi, chắc là mình bị hoa mắt rồi.
"Kẻ Lừa Đảo, cậu đừng làm hai người bọn tôi sợ," Kiều Gia Cần chớp mắt gãi đầu, cùng Trần Tuấn Nam đuổi theo anh.
Tề Hạ vẻ mặt lạnh nhạt lần thứ n nhìn chằm chằm vào "người xa lạ" đã "theo dõi" anh, rồi khi nói "Đừng đi theo tôi", hai người phía sau cực kỳ ăn ý mà thở dài một hơi, đồng thời vẫy đuôi, không quan tâm Tề Hạ có chút "không vui", lôi kéo anh đi về nhà. Quen rồi, không sao cả, chẳng qua là Tề Hạ lại quên thôi.
Có lẽ là bởi vì trước kia Tề Hạ phải nhớ quá nhiều thứ, nên hiện tại khi trở về hiện thực lại bắt đầu như "trả thù" mà quên hết mọi chuyện.
Đưa Tề Hạ có chút ngốc nghếch về nhà là một chuyện khá thú vị. Tuy rằng anh không nhận ra ai cả, nhưng cũng sẽ không tránh thoát. Họ đi bên cạnh anh, vừa nhắc mãi đêm nay ăn gì, vừa trêu chọc anh trí nhớ càng ngày càng kém, mới giới thiệu thôi mà đã quên được rồi, rõ là lúc trước vẫn có thể nhớ được ba bốn ngày gì đó, hay thật lâu lúc trước có thể nhớ được mười năm, mười mấy năm.
Mỗi ngày một lần thậm chí là vài lần tự giới thiệu là không thể thiếu được, nhưng họ vĩnh viễn sẽ không từ bỏ việc trước sau như một đưa Tề Hạ về nhà. Giống như trong ký ức xa xôi khi xưa, Tề Hạ từng bước từng bước kéo họ ra khỏi thế giới hoang vu đầy tuyệt vọng đó.
Trần Tuấn Nam thở dài: "Tôi mới nghĩ lại, về sau nhắc tới tiểu gia, vẫn là nói mấy chuyện ở Chung Yên Chi Địa đi, nếu không không dễ dàng chạy ra được mấy ngày đã bị Tề Hạ chọc tức chết, vậy cũng quá mất mặt rồi." Hắn vừa dùng giọng điệu u oán nhỏ giọng lẩm bẩm vừa liếc nhìn khuôn mặt bình thản và đôi mắt vô hồn của Tề Hạ.
"Đừng nói như vậy chứ Tuấn Nam Tử, Kẻ Lừa Đảo chỉ là quá mệt mỏi thôi, hồi trước cậu ấy phải nhớ nhiều như vậy, cũng không nghỉ ngơi được bao nhiêu...... Bây giờ phải nghỉ ngơi bù." Kiều Gia Cần nghiêm túc khuyên giải lại an ủi Trần Tuấn Nam vẫn đang xoay quanh Tề Hạ. Cái đuôi mèo của Trần Tuấn Nam đong đưa đong đưa móc lấy góc áo của Tề Hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm DROP][Fanfic] Nhật Ký Tạo Thần
FanfictionTổng Hợp Fanfic/Đồng nhân Nhật Ký Tạo Thần/Thập Nhật Chung Yên (Mười Ngày Kết Thúc) Tác giả: Nhiều tác giả CP: All x Tề Hạ Editor: Du Du *Warning: OOC, NP, rape,... (Vì có quá nhiều deadline nên tạm drop, nhưng nếu có thời gian vẫn sẽ đăng chương mớ...