Mơ mộng mị

19 1 0
                                    

Tôi có một giấc mơ... thật mơ hồ... Nhưng ký ức của tôi về nàng, lại là thứ rõ ràng nhất.

...

Chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi đêm đến, tôi nhắm đôi mắt của mình để kết thúc một ngày vất vả khi phải hiến dâng cho tư bản, và rồi cảm giác như bản thân chìm vào một không gian hư ảo nào đó ập đến. Vào hồi đầu, khi đặt chân trên thế giới này, tôi sợ lắm cơ, đôi chân bình thường hay chạy nhảy lung tung giờ chỉ biết e dè, khép nép. Đương nhiên rồi, bị thả vào một nơi lạ lẫm, ai mà không hoảng kia chứ?

Nhưng rồi bẵng đi một thời gian, tôi thấy quen hẳn.

Một khu vườn xinh đẹp tựa chốn thần tiên, một nghệ sĩ đích thực như tôi đây sao có thể không thưởng ngoạn? Tôi không cho phép bản thân mình cứ mãi đứng yên một chỗ. Một bước, hai bước, rồi thành những bước chạy dài, tôi lao về phía trước, giang rộng hai tay đón trọn nàng gió vào lòng. Tôi nâng niu từng đóa hoa đang khoe nhau đua sắc thắm, bàn tay lướt nhẹ lên những dòng nước trong veo, dùng đôi mắt của một người họa sĩ để khắc sâu bầu trời xanh ngát vào miền ký ức và hiến dâng cả con tim để cảm nhận tất thảy vẻ đẹp nơi đây.

Bỗng, một chiếc bướm mang đôi cánh trắng xuất hiện trước mặt tôi, rồi bay vút đi, như muốn dẫn vị lãng khách lạc lối này đi đến một nơi trang trọng nào đó, chẳng hạn như chủ nhân của trang viên này. Vì sự tò mò, tôi bèn kết thúc cuộc dạo chơi kỳ thú, chạy theo cánh bướm đang dập dìu kia. Và rồi... bướm kia đậu lên ngón tay trỏ của một thiếu nữ với bộ váy trắng tinh khôi, tựa như một nàng thiên sứ đến từ thiên đàng. Tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào giữa muôn vàn hoa, nhưng khi nàng xuất hiện, mọi loài hoa ấy đều trở nên nhạt nhòa. Vì duy nhất trong đáy mắt tôi chỉ hiện hữu mỗi nàng.

Đầu óc tôi trống rỗng, không còn nghĩ ra được mỹ từ nào nữa, chỉ biết thẫn thờ ngắm nhìn người đối diện, cho đến khi, nàng xoay người lại, mắt đối mắt cùng tôi.

...

- Ái chà chà, nhóc tì nhà chúng ta biết tia gái rồi sao ~~~ Con gái nhà nào cho bọn chị biết với!!!

Kang Yeseo giật bắn người, ngay lập tức dùng đôi bàn tay bé nhỏ của mình nhằm che chắn bức tranh đang còn dang dở. Nhưng thật vô ích, Kim Dayeon đã nhanh nhẹn đoạt lấy nó, cười khà khà mấy tiếng rồi chạy đi thật xa, cũng đâu đó cách em tầm vài chục bước. Yeseo cũng chưa kịp dùng đôi chân nhanh nhẹn của mình thì đã bị Kim Chaehyun bắt lại. Sao em khờ quá vậy, phe kia có những hai, có mỗi em làm sao đấu lại đây?

- Yeonie, bé xem xong chưa? Cho chị nghía tí với ~~~ Chị cực kỳ tò mò cô nàng nào đã lọt vào mắt xanh của cô họa sĩ thích vẽ cảnh hơn vẽ người này đây ~

Dayeon nhìn thật kỹ, rồi chau mày, lắc đầu đáp.

- Em chịu! Người này... em thấy lạ quá.

Với chủ quán coffee kiêm bà trùm ngoại giao dữ dằn nhất xứ này như Kim Dayeon đây, thì gặp qua nhiều người là chuyện hiển nhiên. Hơn thế nữa, một cô nàng xinh đẹp đến nhường này, chắc chắn phải để lại ấn tượng trong Dayeon cực kỳ sâu đậm. Tất nhiên thì không đẹp bằng chị bồ Kim Chaehyun của cô, nhưng mà... nói tóm lại là gặp một lần sẽ nhớ mãi đấy, không nói quá lên đâu.

đôi ba dòng vu vơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ