Trái tim tôi run lên, là vì biển... hay là vì người?
—
Tôi là Kang Yeseo, một nữ sinh năm 2 trung học bình thường như bao người khác. Không, thú thật thì, cũng không hoàn toàn là giống nhau đâu. Vì họ...
- Kang Yeseo! Nhóc đâu rồi hả!? Có xuống lẹ không? Không thì tự đi bộ đến trường ha!
Giọng nói cọc cằn này còn xa lạ gì với tôi nữa, nghe gần như là hằng ngày luôn mà. Không quá khó để tôi nhận ra đó là của Sakamoto Mashiro, thanh mai trúc mã hơn tôi một tuổi, hiện tại đang là Hội trường Hội học sinh được người người tín nhiệm. Nhưng dù có là Hội trưởng thì ngày ngày vẫn phải qua đèo tôi đi học thôi, đúng là có tiếng mà chẳng có miếng tẹo nào. Tôi chỉ dám giữ ý nghĩ đó cho riêng mình, chứ chị mà biết được, chắc là đá tôi dính vách đấy, không đùa đâu.
- Còn đứng ở đó ngẩn ngơ làm cái quái gì nữa? Có lẹ không! Tôi đi thiệt đó!
Lúc này, tôi mới nhận ra bản thân đang đứng ở ban công rồi thẫn thờ ngắm nhìn dáng vẻ cọc cằn quen thuộc ấy. Tôi ríu rít xin lỗi chị, sau đó định là chạy đi đóng cửa và lấy cặp sách vọt xuống lầu. Nhưng vài giây sau đó, chị lại lên tiếng, nhưng giọng khác hẳn lúc nãy, dịu dàng đến nỗi khiến nhịp tim tôi lại tăng nhanh đến chóng mặt.
- Nhớ từ từ thôi, coi chừng ngã đấy. Nhóc ngã thì lại bắt cái thân già này cõng nhóc như 5 năm trước nữa.
Chị ấy là thế đấy. Lúc nào cũng ra vẻ khó chịu, thường xuyên la mắng đứa trẻ nghịch ngợm không vâng lời này. Nhưng tôi biết, chị vẫn luôn là cưng chiều tôi nhất. Kể cả những khi tôi ốm vặt, cũng là một tay chị chăm sóc, từ việc nấu cháo, chạy đi mua thuốc, tỷ tỷ mọi thứ cũng là chị.
Tôi nhớ, còn nhỏ, rất lâu rồi, khi ba mẹ vắng nhà vì có chuyến công tác đột xuất, tôi năn nỉ khóc lóc ỉ ôi đòi chị qua nhà ngủ với tôi, nhưng chị lắc đầu từ chối. Nhưng rồi, khi đêm đến, trong lúc tôi co ro ở một góc tối, chính chị đã đến, chìa tay ra, và kéo tôi rời khỏi đấy, như một thiên sứ được thiên đàng gửi xuống, cứu rỗi bóng tối trong tôi.
Sau khi đảm bảo tôi ngồi yên vị ở yên sau, chị bắt đầu nhấn pê đan, chiếc xe đạp lao vun vút trên con đường vắng. Theo luật giao thông ở Nhật Bản thì không được phép chở người lớn trên xe đạp nhằm đảm bảo an toàn cho cả người điều khiển và người được chở, bởi vì việc chở thêm người sẽ làm giảm khả năng kiểm soát xe và tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.
Nhưng đấy, tôi bảo mà, một vị Hội trưởng uy nghiêm, lúc nào cũng tuân thủ mọi quy định như chị ấy mà lại chiều chuộng tôi đến mức tôi muốn sinh hư thế này, các cậu nghĩ tôi có động lòng không?
Ừ, các cậu đoán đúng rồi đấy. Đúng là tôi có thích chị ấy, đến cả thế giới này còn muốn nghiêng trục đẩy tôi đi về phía chị và tác hợp cho hai đứa. Nhưng chị ấy thì...
- Kang này, hoa anh đào rụng rơi bớt rồi nè. Nhưng vẫn đẹp em ha?
Theo lời chị, tôi vươn tay ra hứng một cánh hoa đang là là bay xuống, rơi trọn vào lòng bàn tay nhỏ xinh của tôi. Những nhành anh đào đã không còn khoe sắc thắm như ngày đầu năm mới nữa, vô tình báo hiệu một kỳ nghỉ xuân đã qua đi, tức là... một năm học nữa lại sắp kết thúc. Thấy tôi không đáp lời, chị nhận ra vẻ rầu rĩ đang được tô đậm trên gương mặt tôi, dù không tận mắt nhìn thấy, bèn lảng sang chuyện khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
đôi ba dòng vu vơ
Fanfictionphần lớn là Yeshiro, trong số đó có vài otp là ngẫu hứng viết linh tinh lan tan từa lưa hột dưa khùng điên lắm nên mọi người không để ý cũng được TT nói chung là do chuyện ở đây không có diễn biến và chau chuốt kỹ như Love, maze nên mới có fic này r...