lắng nghe biển hát (full ver.)

5 1 0
                                    

Một bữa sớm tinh mơ, một chiếc xe thể thao màu đen sang chảnh không biết từ đâu đến, lao vun vút trên con đường vắng người qua lại. Bà Sáu trong lúc đi đổ rác thì trông thấy, liền muốn bới tô cơm đem chuyện này cho mấy bà trong xóm hóng chơi. Thế nên, trong lúc làm vườn với hội chị em trong xóm, vừa hái được ít trái, bà đã không nhịn được, vờ nói bâng quơ.

- Này bà Ba, con Út Đình nhà bà bộ mới mua xe hay gì hả? Mới cáu luôn nha. Chuyến này ấm rồi haha.

Nghe thấy thế, những người còn lại ngay lập tức bỏ dở công việc của mình, bắt đầu chạy sang chỗ bà Ba đang sắp trái cây vào giỏ hỏi thăm.

- Ủa thiệt hả? Con Út dạo này ăn nên làm ra quá hén? - bà Tám cười xòa

- Có khi mai hổng thấy bả ra đây với mình nữa đó. - bà Sáu chống nạnh

- Ủa sao vậy?

- Thì ở nhà cho sướng tấm thân chứ chi.

- Cũng đúng ha.

Nãy giờ ai cũng cười đùa và bàn tán xôn xao về chuyện này. Chỉ riêng chủ nhân của lời đồn này thì chưa lên một tiếng nào. Có lẽ là do ồn ào quá nên chẳng ai nghe lời bà thanh minh.

- Này! Không lo làm việc mà đứng tám ở đây vậy hả?

Một tiếng hét quen thuộc vang lên khiến mọi người im bặt. Chỉ riêng bà Sáu là vẫn còn nở nụ cười tươi tắn, chạy đến bên bà Hai Thôi, khoác tay đưa bà đến chỗ đám đông đang đứng hóng.

- Thì tụi em đang chúc mừng cho bà Ba thôi mà. Hồi sáng em thấy chiếc xe màu đen mới tinh chạy trên đường. Mà xe con Út nó màu vàng mà. Xóm này không phải của nó thì còn là của ai nữa?

Lời suy đoán của bà Sáu không hẳn là phiến diện. Là vì ở cái xóm nghèo rớt mồng tơi này, mấy ai giàu có đến độ tậu cho bản thân một chiếc xe hơi chứ? Đến chiếc xe đạp còn bị sứt dây sên chưa nỡ bỏ, chiếc xe máy có khi để lại đến đời thứ ba rồi đấy. Thế nên, họ luôn muốn rời khỏi đây để lên thành phố lập nghiệp. Nhưng kết quả, liều mình đổi đời một phen lại trắng tay quay về. Hết Từ Vĩnh Ân cùng Thôi Hữu Trân, kế đó là Khương Nghệ Thư, sau cùng là Vũ Bạch và Kim Thái Huyễn, lần lượt thất bại toàn tập.

Lúc này, bà Ba mới lên tiếng.

- Ầy, không phải của con Út nhà tui đâu. Nó chỉ có mỗi chiếc vàng khè kia để đi giao hàng thôi.

- Ủa, hổng của nó thì của ai? - bà Sáu thấy khó hiểu

- Ai biết? Nếu nó mua thì tui phải biết chớ?

Bà Hai đứng ngẫm nghĩ gì đó, rồi mới nói.

- Có khi đó là của cháu gái ông Năm về chơi đó.

- Ông Năm chủ trại á? Em quên luôn ổng có đứa cháu gái sống ở Sài Gòn đấy. Nghe đâu nó kiếm bộn tiền lắm đa. - bà Tám kinh ngạc

- Mần trong tập đoàn lớn mà lị. Giàu từ đời ông qua đời cháu. Chậc chậc, của để đâu cho hết đây. - bà Ba chép miệng

đôi ba dòng vu vơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ