Không hẹn

67 10 0
                                    

Vì tình hình sức khỏe của bà ngoại không tốt chút nào , bác sĩ cũng nói rằng người già cần có người thân ở bên để bản thân bà không buồn bã cô đơn thì tình trạng bệnh mới tốt lên được . Mẹ Min-a muốn để cô bé về Việt Nam học cấp 3 cũng là ở với bà ngoại , để đợi nhà bác trai của của cô bé thu xếp công việc rồi mới từ Úc về Việt Nam ở với bà được, vì bà có tuổi rồi cũng không muốn qua ra nước ngoài sinh sống nữa mà cứ bỏ bà với người giúp việc cũng không được nên là bố Kim và mẹ cô đã tranh cãi với nhau vì chuyện này . Bố không nỡ để cô bé quay về Việt Nam với bà chút nào , cảm thấy như thế thật bất công với đứa nhỏ này , tuổi thơ đã chẳng ở bên mẹ được nhiều giờ mới được sống với mẹ mới có 3 năm lại bắt cô bé về sống với bà . Nhưng mà bố chỉ có thể khuyên mẹ thôi chứ cũng không giám quyết định thay mẹ vì mẹ mới là mẹ ruột cô bé , bố Kim chỉ là bố dượng mà thôi , Min-a không muốn bố mẹ tranh cãi với nhau và cũng là thương bà ngoại của mình nên cô bé chủ động nói với bố mẹ chuyện mình muốn về Việt Nam học cấp 3 . Bố thương cô hiểu chuyện nên đã cố gắng nói với cô bé nếu không muốn thì để bố cố gắng thuyết phục mẹ nhưng cô bé vẫn kiên định với lựa chọn của mình . Min-a cũng không nói với SangHyeok chuyện mình sẽ về Viêt Nam học tập nên cậu hoàn toàn không biết gì . SangHyeok vừa học vừa luyện tập nên cũng rất bận rộn, dần dần cũng không có nhiều thời gian gặp Min-a nữa nhưng lần nào cậu về nhà cùng nhớ mua quà cho cô . Thời gian trôi đi Min-a cũng đã lên cấp 3 bố mẹ cũng đã hoàn thành thủ tục chuyển trường về Việt Nam cho cô , cô muốn chờ cậu về để nói lời tạm biệt nhưng mà SangHyeok lại đang bận rộn với lịch luyện tập , Sau khi cân nhắc giữa việc học và việc theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, được sự đồng ý của bố cậu quyết định nghỉ học để theo đuổi ước mơ của mình , cậu cũng không thường xuyên về nhà nữa. Ngày Min-a rời đi cũng đã sang chào tạm biệt nhà Bà Lee , hơn 3 năm qua bà và Bác Lee đối sử với cô rất tốt , cô cũng vô cùng yêu thích họ . Bà nội và em trai Min-a chẳng nỡ để cô bé rời đi , bà nội cứ ngồi trong phòng khóc mãi thôi , mấy năm qua bà coi Min-a như như cháu ruột vậy đó , chăm sóc cô bé như chăm sóc Mingi, giờ để con bé đi bà rất đau lòng . Em trai Mingi thì cứ khóc lóc không cho chị đi , thằng bé thực sự rất yêu chị của mình , không nỡ xa chị chút nào cả . Min-a được bố mẹ đưa về Việt Nam với bà ngoại , cô lại quay về mái nhà thủa bé , không phải cô không thích về với bà ngoại mà tại vì ở Hàn có những người mà cô yêu thích nên cô mới không nỡ rời đi . Min-a lại quay về với cái tên Đinh Trà My của mình và tiếp tục với thời thanh xuân tươi đẹp sắp tới. SangHyeok thì ra mắt đấu trường chuyên nghiệp vô cùng thành công, cậu có thời gian nghỉ ngơi quay về nhà , bà vẫn chưa nói với cậu chuyện Min-a quay về Việt Nam rồi nên sau khi ăn tối xong cậu lại ra ban công phòng mình để tìm cô
" tiểu hồ ly , ra đây đi , anh về rồi này"
... không có ai đáp lại..
" Ơ , tiểu Ahri , Ahri à ra đây anh bảo ... ơ giận gì à , Min-a à ra đây anh mua quà cho em này"
... vẫn không có ai xuất hiện
" Kim Min-a không đùa kiểu này đâu nhé , ra đây xem nào , anh có nhiều chuyện kể cho em nghe lắm này , Min-a à ! Thỏ bông à ra đây coi"
" SangHyeok à , cháu đừng gọi nữa , Min-a con nhé không có ở đó nữa đâu"
" Bà ạ , sao lại thế ạ , bình thường giờ này em ấy học đàn về rồi mà"
" Bà ngoại Min-a ốm nên con bé chuyển về Việt Nam học với tiện chăm sóc bà rồi , con bé định đợi cháu về để tạm biệt cháu nhưng mà cháu bận thi đấu nên con bé rời đi rồi , bà bảo gọi cho cháu nhưng con bé sợ làm phiền cháu nên không có gọi , Min-a có nhờ bà gửi cho cháu hộp quà này , cháu cầm lấy đi"
SangHyeok có chút hụt hẫng, nhận lấy hộp quà từ tay bà , cậu không nghĩ Min-a cứ như thế rời đi mà không tạm biệt cậu .
" Bà ơi em ấy có nói khi nào quay lại không ạ"
" Bà không biết nữa nghe mẹ con bé nói thì có thể là học xong cấp 3 , hoặc xong đại học mới qua đây"
" Lâu vậy ạ"
" Bà không rõ nữa , cháu làm gì thì làm đi , bà đi cầu nguyện đây"
" Vâng ạ"
SangHyeok đứng nhìn sang ban công nhà Min-a hồi lâu nhớ về những khoảng khác vui vẻ mấy năm nay trong lòng chợt dâng lên nỗi buồn , cảm giác mất mát một thứ gì đó bao lấy cậu.

[Faker] Gặp lại ở năm thứ 10 Where stories live. Discover now