Tiếng đàn vừa dứt thì có tiếng bà nội vang lên
" SangHyeok về rồi đấy à , cháu xem ai còn nhận ra ai không"
" Cháu về rồi ạ , cháu đương nhiên vẫn nhớ nhớ ạ , cháu chào cô chú Kim ạ"
" SangHyeok về rồi à , Ngoài đời còn đẹp trai hơn trên tivi nữa, bây giờ cao hơn cả chú rồi"
" SangHyeok lớn lên đẹp trai thật đó , cô mà không thường xuyên xem cháu trên tivi thì chắc không nhận ra mất"
" Dạ Cháu cảm ơn cô chú ạ"
Faker nói rồi đưa mắt về phía đàn piano , cô gái xinh đẹp với nước da trắng muốt mặc 1 chiếc váy dài màu xanh nước biển nhạt mỉm cười từ từ đi về phía anh
" Anh về rồi ạ , còn nhận ra em không ạ"
" Nhớ chứ , tiểu Ahri "
" Lớn vậy rồi vẫn gọi em như thế ạ"
" Anh , anh xin lỗi , Min-a" SangHyeok có chút lúng túng , tuy là 10 không gặp nhưng cậu vẫn quen miệng gọi cô bằng biệt danh ngày trước
" Con bé này lớn thế rồi vẫn còn thích trêu anh thế hả" Mẹ Min-a nhắc nhở cô làm cả nhà cười lên
" 2 cái đứa này vẫn giống ngày trước thật đó , cứ gặp là phải trêu chọc nhau mới được" Bố Lee cũng lên tiếng trêu thêm vài câu
" Thôi nào đồ ăn xong hết rồi cả nhà vào bàn dùng bữa rồi nói chuyện tiếp"
"vâng ạ, dùng bữa thôi ạ"
...
Cả 2 gia đình cùng nhau ăn uống và nhắc lại những chuyện từ ngày xưa , mọi người cũng nói cho Faker biết lý do sao lại 2 nhà lại gặp lại nhau sau 10 năm xa cách thì ra bà Nội của Min-a mới qua đời một khoảng thời gian trước tâm nguyện của bà là sau khi mất có thể xin một thánh lễ cho bà tại nhà thờ gần nhà cũ của họ và thật trùng hợp bà nội của cậu cũng đến tham dự thánh lễ đó và đã gặp lại gia đình Min-a nên mới có buổi tiệc gặp lại này . Sau bữa ăn thì người lớn ngồi nói chuyện ở phòng khách còn cậu dẫn Min-a lên tầng trên tham quan phòng trưng bày quà và cúp của cậu .
" Em bây giờ thế nào rồi? Mọi thứ vẫn tốt đẹp chứ"
" Em á , vẫn ổn ạ , sau khi tốt nghiệp thì em vẫn theo đuổi đam mê đàn piano của em giờ làm việc tại nhà hát , tuy là không trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng nhưng mà như bây giờ cũng khá tốt"
" Sao hồi đó em nói đi là đi liền một mạch luôn vậy , chẳng thèm liên lạc gì với anh luôn , em luôn biết anh ở đâu mà , sao em ở Hàn Quốc mà không thèm xuất hiện trước mắt anh một lần vậy"
" Hì hì , nói sao nhở , em đã định tới tìm anh đó nhưng mà càng ngày em càng thấy anh tỏa sáng rực rỡ trên đỉnh vinh quang em lại có chút không giám sau đó thời gian càng dài càng khiến em cảm thấy khoảng cách của chúng ta đã rất xa rất xa rồi nên em chẳng giám đến tìm anh nữa , em cũng sợ anh không còn nhớ em là ai nữa nên mới không liên lạc với anh là như vậy đó, nhưng mà em luôn dõi theo anh từ xa đó , cũng đi cổ vũ anh thi đấu rất nhiều, là fan trung thành của anh luôn đó"
" Vậy sao bây giờ lại chịu đến nhà anh vậy , anh cứ nghĩ cả đời sẽ không gặp lại em được nữa đó"
" Ban đầu em định không tới đâu nhưng bà của anh đã nói rằng anh vẫn còn nhớ tới em , hãy đi đến và gặp lại anh đi nên em đã cùng đi với bố mẹ"
" Min-a à Thật tốt vì em đã tới , chỗ quà này cuối cùng cũng có thể đến tay em rồi"
" Tất cả chỗ này á , anh vẫn giữ lời hứa đó ư"
" Đương nhiên là nhớ mà , anh sẽ không thất hứa với em , mỗi chức vô địch mỗi thành phố anh tới thi đấu anh đều nhớ mua quà cho em, có những món từ năm 2013 sau mấy lần chuyển nhà anh vẫn cố gắng giữ cẩn thận đó"
" Cảm ơn anh , em không nghĩ anh còn nhớ lời hứa từ thủa đó"
" Bây giờ anh đã có thể cho em tiền thích bay về Việt Nam lúc nào thì về rồi này"
" Hì hì anh còn nhớ luôn hả nhưng giờ em cũng tự mua vé được rồi, không cần khóc vì muốn về Việt Nam nữa đâu"
" Đúng là tiểu Ahri ngốc mà"
" Hứ , anh không phải bảo em ngốc nhá giờ em chơi Liên Minh cũng giỏi rồi nhá"
" Thế hả , thế chơi một ván không nào"
" Được ạ , em không sợ anh đâu"
" Thế thua có khóc nữa không để anh biết đường nào, haha"
" Này nhớ không phải chọc em , em khóc hồi nào , anh nhớ nhầm rồi"
" đúng là tiểu hồ ly ngốc mà ,haha"
" Gọi em là Min-a đi , em sắp 30t rồi đó còn gọi tiểu hồ ly gì nữa"
" Tại anh cũng không thấy em lớn thêm gì mấy nên quên mất vẫn gọi như thế"
"Em cao lên 1m6 rồi mà, không lớn hồi nào chứ , À quên , Chúc mừng chức vô địch thứ 4 của anh nhé , em thực sự đã rất hạnh phúc khi tận mắt thấy anh nâng chiếc cúp Vô địch đó , anh không biết đâu lúc mà anh bị chấn thương nghỉ thi đấu em thục sự rất lo lắng"
" Lo cho anh vậy sao em không tới thăm anh , anh luôn ở T1 mà"
" Em có tới mà , em đã tới T1 , đứng ở đó rất lâu , rất muốn biết anh thế nào rồi nhưng mà em không vẫn không giám đứng trước anh, với cũng có nhiều Fan khác nữa em cùng chen không nổi"
" Bảo em ngốc có sai tý nào đâu mà"
SangHyeok nói rồi nhìn về phía cô đang chăm chú xem những món quà anh mua cho cô , nhìn dáng vẻ cô dịu dàng nâng niu những món quà đó khiến anh rất vui , Người từng rất thân đột nhiên biến mất giờ lại đột nhiên xuất hiện khiến anh cảm thấy một cảm xúc khó tả ở trong tim , anh còn nghĩ cô và anh sẽ khó nói chuyện với nhau nhưng ngược lại với suy nghĩ đó 2 người lại rất dễ dàng giao tiếp, anh cùng cô ôn lại những chuyện thủa trước , kể cho cô nghe về những người bạn người em của mình trên con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp, cùng đánh game với cô và đương nhiên là anh sẽ nhường cô thắng.
Cả 2 nói chuyện thoải mái với nhau như chưa từng có khoảng cách 10 năm kia vậy .
YOU ARE READING
[Faker] Gặp lại ở năm thứ 10
FanficCâu chuyện ngọt ngào , nhẹ nhàng, chữa lành tâm hồn của mình sau chuỗi ngày đau tim vì đội tuyển mình yêu Chuyện mình viết theo ý nghĩ của mình nên có sai sót hay lỗi lầm gì mong các bạn góp ý nhẹ nhàng với mình nha ❤️❤️