Chương 1.

541 65 9
                                    


"....
Trăng sáng trăng sáng khp mi nơi
Tôi đang cu nguyn cho trăng tôi
Tôi ln cho trăng mt tràng chui
Trăng mi là Trăng ca Rng Ngi"
(Trăng vàng trăng ngọc - Hàn Mặc Tử).

*

*

*

*

Tháng 10 trời đông lạnh, tuyết đã bắt đầu rơi lất phất, phủ lên mọi ngóc ngách của Seoul hoa lệ một màu trắng mướt tinh khôi.

Kim Hyukkyuk cả người mặc mỗi áo sơ mi trắng rộng thùng thình kèm theo một chiếc quần dài màu be, mang đôi dép đi trong nhà chạy dọc trên hành lang của tập đoàn SKT.

Toàn bộ nhân viên ở đây dường như đã trở nên quá quen thuộc với sự xuất hiện của nhân vật này nên không một ai có ý định ngăn cản người kia. Ngược lại, bọn họ đều có chút mong chờ với sự xuất hiện của người này.

Đương nhiên, ai lại dám động vào tiểu thiếu gia nhà họ Kim cơ chứ, còn chưa kể đến việc chủ tịch nhà bọn họ theo người ta đuổi rầm rộ đến mức mở cả một cuộc họp báo để công khai với truyền thông rằng bản thân nhất định sẽ rước được Kim Hyukkyu về dinh.

Vì không có một ai cản trở, Kim Hyukkyu vô cũng thuận lợi mà chạy một mạch đến căn phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà. Kim Hyukkyu thở hổn hển đứng trước bàn chủ tịch, đôi mắt bé tí bình thường cũng lười mở nay được chủ nhân của nó vận dụng hết công suất, em mở to mắt, trừng trừng nhìn xuống cái tên đáng ghét đang bày vẻ mặt trông vô cùng thiếu đánh.

"Thỏ con xinh đẹp nay chịu đến tận đây thăm tôi à?".

Người được gọi là "thỏ con xinh đẹp" lập tức xù lông với cái biệt danh quái gở này, chẳng ai lại đi khen con trai xinh đẹp bao giờ cả, đây phải gọi là đẹp trai nhé?!?!!

Nụ cười ngả ngớn treo trên khuôn mặt Lee Sanghyeok, trong lòng em thật sự hận không thể đem cái tên đáng ghét này băm băm băm ra thành trăm mảnh rồi ném ra ngoài cửa sổ cho chim bồ câu tha đi mất. Kim Hyukkyu tức giận dùng hai tay đập một cái thật mạnh lên bàn, hướng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mặt người trước mặt.

"Lee Sanghyeok!"

"Ơi, anh nghe đây".

Bình tĩnh, Kim Hyukkyu bình tĩnh.

"C-cậu nói nếu tôi đồng ý với đề nghị đó...cậu nhất định sẽ giúp cho tập đoàn KT đúng không?".

Giọng nói Kim Hyukkyu có chút run rẩy ngắt quãng, lúc nãy do hăng quá nên mới chạy nhanh như vậy, giờ thì em mệt muốn chết luôn rồi, thậm chí đến thở thôi cũng có chút khó khăn, em thật sự hận bản thân không thể đem hết đống oxi gom hết vào người.

Thể chất của Kim Hyukkyu từ khi sinh ra vốn đã yếu hơn bạn bè đồng trang lứa, sơ hở một tí là sẽ bị bệnh, chạm nhẹ vào một tí là tưởng đâu bị người khác đánh ngất đến nơi, Kim Hyukkyu vốn lười vận động, suốt cả chỉ biết đi loanh quanh trong nhà hoặc cùng lắm là đi dạo quanh khu vườn trồng đầy hoa hồng trắng mà mẹ em vô cùng yêu thích. Có thể là do ít tiếp xúc với ánh mặt trời, da dẻ em vì vậy mà trở nên trắng bệch một cách kỳ lạ, vừa mỏng lại vừa trắng, như một con búp bê sứ được đặt trong lồng vàng.

|fakedeft| Nghe EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ