Chương 1: Cái nắng của đông tàn

44 8 1
                                    

Cái nắng của đông tàn

*** *** ***

Cái nắng cuối đông dịu dàng như hơi thở cuối cùng khép lại của một ngày dài. Hoàng hôn phủ bóng, vẽ nên bức tranh đẹp đẽ nhưng cũng chất chứa bao nỗi niềm khó nói. Người ta yêu hoàng hôn vì vẻ bình yên của nó, vì mong muốn mọi điều đều lẳng lặng mà trôi qua.

 Nhưng bên trong ánh chiều tà ấy, ai biết được là những ngọn lửa đang âm ỉ cháy, là những vết nứt sâu hoắm trên bề mặt, và là một ngôi sao khổng lồ đang dần lịm tắt trong nỗi cô đơn.

Hoàng hôn - trong đôi mắt của người đời, là sự kết thúc dịu dàng, là lời chào tạm biệt cuối cùng để khép lại một ngày dài đã qua. Nhưng nó cũng là điểm khởi đầu cho điều mới mẻ mới, khởi đầu cho những gì sắp đến. Một khởi đầu mới, tràn đầy những hy vọng lẫn đớn đau không thể biết trước được.

"Cậu gì ơi" — Giọng nói nàng ta vang lên , như muốn phá vỡ sự im lặng , như khao khát tìm lấy chút hơi ấm trong cái giá lạnh của trời đông khi ấy.

Trong khoảnh khắc đó, giữa những tia nắng cuối cùng len lỏi qua màn sương mờ, em lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng cậu trai, nhìn ra xa với một trái tim trĩu nặng. 

Cậu xuất hiện như ánh mặt trời cuối đông, rực rỡ nhưng không chói lóa, mà thay vào đó là sự ấm áp len lỏi qua từng kẽ nứt trong tâm hồn đã từng vụn vỡ này.

Nếu em là thứ tuyết trắng tinh khôi dày đặc mang trên mình vẻ đẹp đẽ sương giá nhưng cũng mang vẻ đầy bi thương đơn độc thì cậu chàng như một làn sương mù bước đến bên em rồi mang theo một đốm lửa dành tặng.

Cậu như làn sương mù buổi sớm, nhẹ nhàng mà bước đến, mang theo đốm lửa nhỏ trao cho nàng ta. Đốm lửa ấy không phải từ cậu, mà là từ chính thứ tình cảm đang bùng cháy trong lòng nàng thiếu nữ đây, nó từ những cảm xúc dồn nén bấy lâu, bừng cháy lên khi gặp cậu. Ánh sáng ấy soi rọi khắp tâm hồn vô định này, thắp lên một niềm hy vọng, sự sống và niềm tin.

Chàng ta như một mặt trời rực rỡ, bước vào cuộc đời em với những tia nắng lấp lánh.

Trên nền tuyết dày đến lạnh cóng người, thế mà lại in hằn những dấu chân của chàng ta, như thể cậu đã hoàn toàn bước vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn em. Và từ đó, em giữ chặt bóng hình ấy, không bao giờ muốn buông, vì trong lòng em, cậu là ánh sáng, là hy vọng, là tất cả những gì mà em nghĩ mình có thể giữ lấy được.

Và rồi, trong ánh hoàng hôn ấy, nơi sự kết thúc và khởi đầu hòa với nhau làm một. Em biết rằng cậu sẽ mãi mãi ở lại trong trái tim em, trong cái giá lạnh của mùa đông, và trong tình yêu mà em đã dành trọn cho cậu.

--- --- ---

Hiroki Aruka, một cái tên gợi lên bao nỗi niềm chua xót, một cái tên ẩn chứa cả một quá khứ đầy tổn thương và mất mát trong tâm hồn trẻ thơ. Từ khi còn rất nhỏ, nàng bé đã phải học cách sống khép kín, thu mình lại trong một thế giới mà chính nó không hề chọn lựa.

Ngay từ thuở ấu thơ, Aruka đã phải học cách để trở nên hoàn hảo, bởi vì nó là con một, đứa con duy nhất của gia tộc. Từ nhỏ đã bị áp đặt bởi một gánh nặng quá lớn lên đôi vai bé nhỏ, bị buộc phải trở thành người thừa kế hoàn hảo, không được phép mắc một lỗi sai lầm nhỏ.

Vì thế nên trong cuộc sống của nó hoàn toàn khác biệt với những đứa trẻ khác. Nó không được vui chơi, không có quyền lựa chọn, không thể sống theo cách mà mình mong muốn. Đến cả ý nghĩa của cuộc sống, nó cũng chẳng thể hiểu được.

Năm lên tám, đôi tay nhỏ bé đã phải cầm lấy một cây kiếm thật để tập luyện. Đôi bàn tay bé nhỏ ấy thay vì cầm lấy những món đồ chơi xinh xinh như bao đứa trẻ, nó đã phải nắm chặt lấy thứ vũ khí sắc lạnh đến bủn rủn tay chân sợ đến khóc nấc.

Từ nhỏ đã mang trên mình những vết sẹo xấu xí và những vết bầm tím liên miên , thế mà người đời lại chẳng thấy xót xa cho thân hình bé nhỏ này , họ thấy mà làm ngơ , cho rằng nó là đứa quậy phá , không cho một đứa trẻ nào được dính dáng tới nó. 

"Do nó khác biệt nên nó phải biết nghe lời và chịu đựng." Cha nó đã nói thế đấy.

Trong lòng Aruka chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là sự mệt mỏi không thể bài trừ. Nó không còn cảm xúc gì khi đã hiểu ra rằng cách dạy của gia đình nó là sai. Nhưng nó không có sự lựa chọn, nó chỉ biết tiếp tục sống, tiếp tục gánh chịu.

Luôn chỉ có một cảm giác trong người nó , đó chính là "mệt mỏi ."

Điều duy nhất luôn khiến nó âm thầm chịu đựng được là những giấc ngủ sau những ngày dài đằng đẵng , bởi giấc ngủ yên tĩnh , không có ai quấy phá , không còn đớn đau và không còn thấy những vết xẹo chằng chịt trên cơ thể. 

Nhưng ngủ ít lắm , nó có được ngủ nhiều đâu , cứ sáng ra là vác kiếm đi luyện tập .

Nhưng ngày hôm ấy nó thử lì thêm một chút, nó cố nằm ngủ thêm tí nữa và nó bị cha nó lôi ra tập kiếm giữa cái thời tiết trời hè nóng bức , cha không còn nhân nhượng với nó. Ông ấy làm ngay một đường kiếm thẳng mặt nó mà giáng xuống , tạo ra một vết sẹo dài giữa mặt và bên mắt phải của nó .

Đấy là lý do nó sống khép kín và ghét những vết sẹo xấu xí trên cơ thể , chúng đã mãi - in mãi trong nó những tổn thương , không thể trả lại cho nó một làn da trắng trẻo xinh đẹp như bao cô nàng khác.

Đến cả màu tóc nó cũng là kì lạ , trắng bóc nên từ nhỏ đã bị ép nhuộm thành màu xanh rồi, một màu sắc không hề thuộc về nó.

'Kỳ lạ thật, vì sao nó lại khác người đến thế? Vì sao cuộc đời lại khắc nghiệt với nó như vậy?'

 Những câu hỏi ấy, nó chẳng bao giờ mà tìm được câu trả lời, chỉ biết giam mình trong bóng tối, cố gắng vượt qua từng ngày dài đầy đau khổ và cô đơn.

Đến cái tên Hiroki Aruka nó cũng muốn rũ bỏ.

--- --- ---

"Em cứ mãi lần mò trong nơi tối mà không tìm thấy được ánh sáng ở phía xa kia."

[KnY] Giữa Sương Tuyết Ánh Sáng Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ