Tan chảy đắng
*** *** ***
" Này sao cứ ở gần Tokito là tim em đau thế Kocho?"
" Ơ ?"
Lời nói được thoát ra từ miệng Aru như một trò đùa ngày cá tháng tư , cô nàng trùng trụ chỉ biết ngây người nhìn câu nói thoát ra từ miệng bé nó . Cá tháng tư đã qua từ lâu , nào có thể là nói dối đây? Mà nói dối ai lại dùng cái mặt ngu ngơ , đần độn như nó được .
Kocho nhìn nó , mỉm cười khúc khích khi giương đôi mắt màu tím huyền nhìn chăm chăm đôi mi đang cụp xuống uống ngụm trà . Nay là trời đẹp trong xanh , nào phải ngày nào cũng làm phiền Tokito đúng không? Không đến tìm cậu chàng thì nó cũng sẽ tìm đến Kocho hoặc Kanroji mà uống trà. Nó hớp một ngụm trà, rồi tiện tay cầm miếng bánh bỏ vào miệng. Một thoáng qua , thật lâu nó mới nhận ra người kia đã im lặng , đã thế đôi mắt cô nàng trùng trụ còn cứ nhìn nó mà cười . Nó tưởng mặt nó dính gì . Cứ hoang mang mà tự hỏi.
" Mặt em dính gì sao chị?"
" hì, Aru của chúng ta biết yêu rồi này "
" dạ?!"
Đang nhấp ngụm trà mà nghe Kocho nói làm nó sặc miếng nước. Nó ngây người , đôi mắt trước đó còn đang dửng dưng thì cũng phải mở to mà hoảng theo . Nó sao không hiểu chị ấy nói gì được cơ chứ, nhưng cứ sai sai sao đấy. Nó đau tim thì liên quan đến yêu à?
" không chứ chị , em nói em đau tim cơ mà"
" em rung động rồi đó"
Lông mày nó chau lại , khóe môi nó cong lên định nói gì nhưng lại thôi . Nó chẳng biết mình nên nói gì cho hay , nó đau tim , chị bảo rung động . Vậy chị khám cho nó chưa mà biết .
Mi nó ủ rũ cụp xuống, thà rằng người kia nói cho nó biết chứ nói nó rung động để trêu nó à. Đừng có chọc nó như thế , hai vành tai nó dễ ửng hồng lên lắm.
" chị nữa... đừng trêu em" Aru khẽ nói, giọng nó run run, đôi vành tai đã ửng hồng lên tự lúc nào chẳng hay.
Kocho nhìn nó, đôi môi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng. "Aru, em có biết không? Đôi khi nó chính là dấu hiệu của một trái tim đang sống, đang cảm nhận."
Aru vẫn cúi đầu, lặng lẽ nhấp thêm ngụm trà để che giấu sự bối rối đang trào dâng trong lòng. Nó không dám tin rằng cái cảm giác nhói lên trong tim mỗi khi ở gần Tokito lại có thể là dấu hiệu của tình yêu. Nhưng lời nói của Kocho cứ như gió thoảng, lặng lẽ len lỏi vào tâm hồn nó, khiến nó không thể không suy nghĩ.
"Em không biết... Em chỉ thấy tim em đau thôi, như thể có thứ gì đó đè nén... Nhưng cũng có lúc, khi nhìn cậu ấy, em lại thấy lòng mình ấm áp"
Nụ cười Kocho càng tươi hơn, nàng ta đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng đưa tay vuốt từng lọn tóc của Aru. "Đó chính là rung động , Aru ạ. Không phải lúc nào cũng chỉ là niềm vui, mà đôi khi còn là những nỗi đau, những đắn đo không lời. Nhưng chính những cảm xúc ấy mới khiến trái tim em trở nên sống động."
Aru im lặng, để những lời nói của Kocho thấm vào từng suy nghĩ. Trái tim nàng vẫn đau, nhưng giờ đây, cảm giác ấy đã mang một ý nghĩa khác. Nó không chỉ là đau đớn mà còn là một dấu hiệu của sự sống, của một tình cảm đang nảy mầm. Aru không thể nói rằng nàng đã hiểu hết mọi điều, nhưng có lẽ nàng đã bắt đầu chấp nhận rằng trái tim mình đang rung động theo một cách nào đó mà chính nàng cũng chưa từng nghĩ tới.
"Nếu là vậy..." Aru thì thầm, "Thì có lẽ em sẽ không sợ cảm giác này nữa."
Kocho mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự động viên. "Đúng vậy, Aru. Hãy để trái tim em dẫn lối và đừng bao giờ ngần ngại cảm nhận cái rung động đó nhé"
--- --- ---
Những đắm say âm ỉ trong lòng, tựa như ngọn lửa nhỏ âm thầm nhen nhóm từng chút một trong tim.
Aru ôm lấy những mảnh tình riêng, giấu kín nơi sâu thẳm nhất trong con tim, ấp ủ cho nó ấm áp như một chiếc chăn nhẹ vào những đêm đông lạnh lẽo.
Tương tư cậu chàng không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà là thứ tình cảm ăn sâu vào tim, khiến nàng không ngừng nghĩ về cậu, về ánh mắt sâu thẳm mà nàng cảm tưởng như cả thế giới này chỉ còn lại hai người. Dẫu biết rằng cậu không có bận tâm đến, nhưng nàng vẫn mong ngóng ngày được nhìn thấy ánh sáng le lói trong nơi đôi đồng tử xanh kia.
Chính nhờ sự thương nhớ ấy, vẻ ngoài u sầu của nàng cũng dần được rũ bỏ. Tình yêu dành cho cậu như một giọt mật ngọt ngào, tan chảy và thấm vào lòng nàng, mang đến một sự dịu dàng đến lạ kỳ. Nàng cảm nhận được trái tim mình như đang tan chảy, hòa quyện vào dòng chảy của tình yêu.
Tình yêu ấy, dù không thể nói thành lời, vẫn hiện hữu trong từng ánh mắt, từng cử chỉ. Nó là những gì tinh túy nhất, sâu sắc nhất mà nàng có thể trao cho cậu, như một món quà vô hình nhưng đầy ý nghĩa.
" Tokito , nay cậu đi chơi với tôi không ? Kanroji chỉ cho tôi một quán ăn ngon lắm"
" Chẳng phải chị vừa đi ăn bánh của Kocho sao?"
" Ơ ? sao cậu biết thế"
" Chị vừa kể tôi nghe"
" Ừ thì nó cũng chỉ là ăn vặt thôi , cậu đi ăn chung với tôi đi dù sao cũng đang không bận nhiệm vụ mà"
" Không"
" Tại sao?"
" Hôm qua tôi vừa đi ăn với chị rồi Hiroki"
" Nay quán mới"
"Không"
Cái Aru còn chưa rõ cái cảm xúc trong tim có thật sự là tình cảm của nó dành cho cậu chàng không nhưng chưa gì nó đã bám dính lấy cậu Tokito rồi. Nó vừa tạm biệt Kocho xong thì liền chạy vèo sang Hà phủ kiếm cậu chàng này đi chơi nữa.
Nó không ham chơi , nhưng nó muốn chơi với cậu . Nhiều khi chính nó cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình . Nó thật sự rất muốn được là gì đó để cậu trai Tokito ấn tượng và nhớ tới như cách nó nhớ tới cậu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Giữa Sương Tuyết Ánh Sáng Của Đôi Ta
Romance- Trong màn đêm lạnh giá, khi tuyết trắng phủ kín mặt đất, sương mù dày đặc giăng lối, hai tâm hồn lạc lõng mang theo đầy những vết thương sâu kín tìm thấy nhau. Họ là những người đã từng trải qua bao đau khổ, từng mất đi người mà mình yêu thươn...