Chương 2: Màn sương, tuyết phủ

40 8 2
                                    

Màn sương, tuyết phủ

*** *** ***

" này cậu xinh trai kia ơi" 

 "hử?" 

Thiêu rụi bởi chính cái nắng oi ả của mình, mùa hè năm ấy thật sự rất đẹp.  

Mùa hè năm ấy, nắng oi ả nóng bức, cái nóng hầm hập như thiêu đốt mọi vật dưới cái ánh mặt trời chói chang. Cái nắng như trút xuống từng đợt, lấp lánh trên mặt đường, khiến mọi thứ như đang tan chảy trong cái nóng khắc nghiệt ấy. Thế nhưng, mùa hè ấy cũng thật đẹp, đẹp bởi một người, bởi những cảm xúc tưởng như chẳng thể chạm tới mà lại mãnh liệt đến vậy.

Trong buổi sáng tinh sương, khi cái nóng vẫn chưa hoàn toàn chiếm lĩnh không gian, nó đã bắt gặp cậu chàng đang đi trên cùng một đường. Một chút tò mò lẫn trong niềm vui nho nhỏ, nó tiến lại gần để bắt chuyện. Cái tính vốn khép kín, nó hiếm khi tự nhiên tiếp cận một ai đó, nhưng lần này, có gì đó đã thôi thúc nó bước tới lại gần. Có lẽ là sự ngưỡng mộ thầm kín, hay cũng có thể là cảm xúc lạ lẫm trong lồng ngực đang đập liên hồi

Chàng ta khi nghe thấy có tiếng gọi thì liền ngoảnh mặt lại nhìn.

Ánh mắt chúng nó giao nhau.

Cậu biết không , trong khoẳng khắc ấy ngỡ như nó đã nhìn lầm , sao lại có một đôi mắt như vực thẳm sâu không ánh sáng thế kia?

Rồi chợt ngửi thấy mùi sát khuẩn thoang thoảng từ người cậu, khiến nó vô thức liếc nhìn thân cậu trai. Gấu quần của cậu ta bị rạch rách và đang buộc vén lên để lộ ra dải băng trắng đã được dùng băng bó vết thương cẩn thận. 

 Sự lo lắng bất ngờ trỗi dậy trong lòng, nó không khỏi tự hỏi điều gì đã khiến cậu gặp phải thương tích như vậy. 

Có lẽ nào cậu đã trải qua một trận chiến cam go, hoặc chỉ đơn giản là một tai nạn nhỏ? Nhưng dù thế nào đi nữa, vết thương thì có lẽ sau này sẽ để lại sẹo đấy. Để lại sẹo thì làn da của cậu sẽ còn chẳng đẹp nữa đâu.

"Tokito, cậu bị thương à?" nó hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự quan tâm.

"Ừ, không để ý nên sơ suất," cậu đáp lại, giọng đều đều, không chút mấy để tâm đến.

" cậu cẩn thận không để lại sẹo thì nhìn xót lắm" Nó cố gắng nhắc nhở, dù biết rằng cậu có lẽ sẽ chẳng mấy quan tâm.

Cậu chỉ nhíu mày khẽ khi thấy nó nắm lấy gấu quần cậu, nghiêng người ngó xem vết thương liệu có dài hay không. Nhưng rồi nhíu tí thì lông mày liền giãn ra, không  buồn để ý đến hành động kỳ quặc của nó nữa.

Ờ thì Aru cũng có nghe qua, hình như cậu nhóc này chẳng còn ký ức thuở nhỏ, cảm xúc cũng không mấy hiện diện. Cậu lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm và hiếm khi nào biểu lộ chút cảm xúc nào. Có lẽ cũng vì vậy mà nó mới chợt nhớ ra mình đang nắm lấy gấu quần cậu ta một cách kỳ lạ. Thể nào ban nãy thấy cậu nhíu mày khẽ.

Nó tự hỏi liệu cậu có nhớ tên nó không, hay chỉ đơn giản xem nó như một người đồng đội bình thường nhỉ? Cảm giác ấy vừa lạ lẫm lại vừa mơ hồ, như thể nó đang cố gắng tìm kiếm một chút ấn tượng nào để lại trong trí nhớ người kia.

"vết thương này chắc cậu cũng nghe Kocho dặn rồi mà nhỉ? Vết thương khá dài đấy, nhớ băng bó kĩ không hở miệng ra là xót lắm đây"

"Chị cũng biết về độc dược như Kocho sao?"

"Hả? Không chứ. Tôi chỉ là thường xuyên băng bó nên quen rồi."

"Vậy những cái băng trên tay kia là chị tự quấn à?"

"Ừ, đúng rồi."

"Chị hậu đậu lắm à"

"Không, không, tôi chỉ băng để che đi sẹo thôi."

"..."

Tay chân nó đều chằng chịt những vết sẹo cũ do từ quá khứ để lại. Thật lòng mà nói, chính Aru cũng cảm thấy ghê sợ khi nhìn thấy chúng nữa nên mới thường xuyên băng kín lại để không khiến mọi người hoảng sợ. Dần dà, việc băng bó ấy đã trở thành một thói quen của nó. Chứ nó không hoàn toàn hậu đậu đâu mà. Sao cậu ấy lại bảo nó hậu đậu được cơ chứ . Nghe buồn cười nhỉ? 

Nó nói vài câu bâng quơ, nhưng khi thấy cậu chàng chỉ biết im lặng, nó không nhịn được bật cười khanh khách, rồi vỗ nhẹ vào vai cậu trong tiếng cười của mình. Lạ thật, dù chẳng biểu lộ gì nhiều, nhưng cậu lại khiến nó cảm thấy có chút gì đó gần gũi. 

Có lẽ một phần do tuổi hai đứa gần nhau nên nó mới thấy dễ dàng nói chuyện hơn với các trụ khác. Và có điều gì đó khiến nó thật sự muốn biết thêm về cậu, muốn biết điều gì đã đưa một cậu nhóc nhỏ bé này dấn thân trên con đường diệt quỷ. 

Nghĩ đến đó, nó bỗng thấy chính nó cũng có một câu hỏi như thế! Điều gì đã đưa nó vào sát quỷ đội thế nhỉ?

--- --- ---

Những ngày buổi chiều mùa hạ sau đó , khi ánh mặt trời đã bắt đầu hạ dần về phía chân trời, nó thường xuyên đến làm phiền chàng ta. Không phải là nó không biết làm thế rất phí phạm thời gian, mà là vì nó muốn được gặp cậu mỗi ngày, muốn nhìn thấy cậu ta dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. 

Cái nóng oi ả của mùa hè như trở thành một phần của cuộc sống mỗi ngày trong đời nó, nhưng đối với nó, việc gặp gỡ cậu chàng còn quan trọng hơn cả sự mệt mỏi do cái nóng mang lại. Dẫu có là ngày bận tối mặt tối mũi đi diệt quỷ thì nó vẫn sẽ cố mà hoàn thành xong công việc nhanh nhất chạy đến bên cậu ấy.

—Nó đã ôm ấp hình bóng cậu ấy trong tâm can, như thể là một hình ảnh nó yêu mãi không thể tách rời.

Nó thương cậu đến nao lòng, mỗi khi thấy cậu nhóc bị chút trầy xước hay vết thương nhỏ thì liền lập tức cuống cuồng lên, lo lắng chạy dọc, chạy ngang mang băng đến băng bó cho cậu. 

Cảm xúc ấy không chỉ là sự quan tâm đơn thuần, mà còn là nỗi lo lắng sâu sắc, như một phần của bản thân đang bị tổn thương khi thấy cậu đau đớn. Dường như cậu chàng đã hiểu được điều đó, và dần dần họ kết thân rồi sớm chiều nói chuyện chơi thân với nhau.

Qua thời gian, nó nhận ra rằng, trong mỗi người đều có những tổn thương thầm lặng. Họ không chỉ là những người đã trải qua đau khổ, mà còn là những người đã mất đi người mình yêu thương nhất trong cuộc đời. 

Những nỗi đau ấy không bao giờ được nói ra, nhưng chính nhờ vào sự u ám ấy, họ đã tìm thấy sự hiện diện của nhau. Giữa biết bao tổn thương và mất mát, họ đã tìm thấy một nguồn an ủi và hiểu biết sâu sắc thông qua ánh mắt của đối phương, tạo nên một liên kết vô hình như một sợi chỉ đỏ nối giữa hai người.

[KnY] Giữa Sương Tuyết Ánh Sáng Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ