Son Siwoo cau mày nhìn Park Jinseong bắt đầu khuấy ly nước đầy lảng tránh. Cái mỏ cong tớn tía lia thường ngày cũng mím chặt như thể đang nắm giữ bí mật quốc gia mà chỉ cần bại lộ là công an ngay lập tức ập tới áp giải cả hai đứa về đồn.
"Mày có tin tao chỉ mất ba mươi phút để tìm ra họ hàng hang hốc của thằng cha mày đang giấu như mèo ủ cứt đấy không?"
"Thôi mà... Chuyện cũng có gì đâu..."
"Không có gì thì tại sao mày phải giấu?"
Bình thường thì, Siwoo chẳng quá để ý về đời sống tình cảm của Jinseong, thằng này trông hơi đần chứ thật ra chả có ngón nghề tà lưa đưa đẩy nào mà nó thiếu. Nhưng cái thái độ bây giờ của nó lại khiến Son Siwoo tò mò. Thà rằng, Jinseong gạt phăng đi từ lúc Siwoo phát hiện ra nó liên tục kiểm tra điện thoại và trả lời tin nhắn từ ai đó. Đằng này, nó cứ ậm ừ nửa muốn kể nửa không, thừa nhận đang có đối tượng tìm hiểu nhưng nhất quyết không tiết lộ danh tính là ai. Son Siwoo thở dài, nhìn cái ống hút gạo bị thằng đối diện hành hạ sắp nhũn cả ra, quyết tâm tra khảo tới cùng.
"Thế bây giờ mày không muốn kể hay là không biết kể từ đâu?"
"...Tao không biết kể từ đâu."
"Vậy tao hỏi tới đâu mày trả lời tới đó nhé?"
"Cũng được."
"Quen nhau bao giờ? Làm sao mà quen? Tới giai đoạn nào rồi?"
"Chắc được tầm một tháng gì đó. Ảnh làm ở công ty tao. Mới nhắn tin qua lại thôi, chưa đi chơi chính thức buổi nào hết."
"Nhắn tin cả tháng trời mà chưa rủ nhau đi chơi buổi nào!?"
"Người ta bận lắm mày ơi."
"Làm phòng ban nào mà bận đến thế được?"
"Ban giám đốc."
Son Siwoo vừa hớp được ngụm nước đã muốn phun ngay ra. Hai con mắt trợn trừng rà một lượt biểu cảm người đối diện. Trông cái vẻ bình thản thế này thì khéo mèo mù vớ được cá rán thật chứ đùa. Thằng này mà nói dối là hiện hết lên mặt ngay.
"Á à! Mày ngon!" Siwoo gật gù. "Anh giai kia trẻ thế mà đã lên đến hàng giám đốc thì cũng kinh khủng đấy."
"Tao nói người ta trẻ hồi nào?"
"Ô? Thế là hơn bọn mình mấy tuổi?"
"À thì..."
"Thì làm sao? Hơn nhiều lắm à? Chắc cỡ mười tuổi hả?"
"...Hơn một tí."
"Tầm một giáp á?"
"Thêm ba năm nữa..."
"Cái gì?!! Hơn những mười lăm tuổi??"
Son Siwoo chính thức á khẩu, hết giật giật mắt tới nhức nhức cái đầu. Bây giờ không phải gọi công an, mà cần hô ngay một chuyến xe cấp cứu chuyển thẳng thằng này vào bệnh viên khám tổng quát xem dây thần kinh nào của nó đang chập mạch.
Hóa ra không có bí mật quốc gia nào hết, vấn đề chỉ đơn giản là già.
"Mày đừng hốt hoảng thế. Bọn tao đã có cái gì đâu. Dăm bữa nửa tháng nữa chán nhau khéo lại thôi ngay ý mà."
"Nhưng ai tiếp cận ai trước? Sao tự dưng biết nhau?? Mày quẹt ra ông ý hay ông ý được mai mối cho mày???"
"Đầu năm tao kể tao chuyển vào làm trong một tập đoàn, nhớ không? Tập đoàn tao có rất nhiều chi nhánh nhỏ, mỗi bên sẽ điều hành bởi một giám đốc, thì ảnh đảm nhiệm vị trí đó ở chỗ tao làm. Lúc ở trên công ty, thi thoảng tao với ảnh cũng gặp nhau trong thang máy, có xã giao qua lại mấy câu. Nhưng tao cũng không để ý lắm đâu, vì bình thường với ai người ta cũng niềm nở như thế hết."
"Chi nhánh tao chỉ cỡ ba mươi người thôi, nên mỗi hè công ty tổ chức du lịch thì cả sếp lẫn các phòng ban đi chung một chuyến luôn. Tháng trước công ty cho đi biển ba ngày hai đêm. Đêm thứ hai ở đấy, mọi người ăn uống xong rủ nhau đi hát tăng ba. Tao mệt quá nên xin về phòng trước, lúc xuống tạp hóa gần khách sạn mua nước điện giải thì gặp ảnh. Tự dưng, người ta rủ tao đi dạo biển đêm, tán gẫu mấy thứ như công việc cuộc sống này kia. Trên đường về khách sạn, ảnh xin Insta của tao—"
"Ủa? Sao lại xin Insta mà không phải Kakao Talk?" Siwoo bắt ngay điểm bất thường.
"Trước tụi tao có Kakao của nhau để bàn giao công việc rồi. Tao bảo tao hay né đọc thông báo do có nhóm công việc."
"...Mày dám nói vậy với giám đốc của mày luôn?"
"Lúc ý tao hơi say nên lỡ mồm mà. Nghe xong ảnh cũng chỉ cười thôi." Jinseong nhìn cái ống hút cuối cùng cũng nát bấy, thở dài não nề. "Tao không có ý giấu mày đâu. Tại mới đầu, tao chỉ nghĩ là anh em đồng nghiệp muốn làm thân để nhờ vả nhau thôi. Sau tao mới nhận ra người ta quan tâm mình hơn mức đồng nghiệp. Mà hình như tao cũng muốn quan tâm người ta nhiều hơn thế."
Son Siwoo thầm bĩu môi dè bỉu. Rõ ràng đã thích rồi mà nãy dám mở mồm kêu "đã có cái gì đâu". Nghe kiểu này là biết thằng cha kia không chỉ có mỗi quyền với tiền, chắc chắn cái mã cũng phải đẹp và cái mồm cũng phải dẻo lắm. Chứ dễ gì mới chỉ nói chuyện một tháng mà nó đã có cảm tình. Park Jinseong xưa nay đâu thiếu ong bướm lượn lờ xung quanh, tiêu chuẩn của nó chả cao nhưng nào đã bao giờ thấp.
"Mày đưa ngay Insta ổng ra đây cho tao."
Instagram của một ông chú thì có những gì?
Chẳng có cái mẹ gì.
Một tài khoản để công khai nhưng không hề thu thập được thông tin nào hữu dụng. Tám bức ảnh đăng lên thì sáu cái về phong cảnh thiên nhiên, hai cái có mặt ông chú thì đã được đăng từ đời tám hoánh. Ghi chú dưới ảnh không để trống thì toàn những trích dẫn về triết lý nhân sinh. Những người được theo dõi đều là các ông chú trung niên, tài khoản để khoe ảnh gia đình và chó mèo. Phần ảnh được gắn thẻ thì bỏ luôn đi – trống trơn. Thế thì chưa đủ để Son Siwoo kết luận lão kkh.1610 này có phải kiểu lợi dụng trai trẻ nhẹ dạ cả tin hay không.
"Thôi mà, tao xin mày. Tao có phải trẻ con đâu. Mà có cái gì để ổng lợi dụng cơ chứ?"
"Có cái thây mày đó! Mày nghe truyền thuyết ăn thịt trai trẻ để trẻ dai chưa?"
"Ở đâu ra thế?"
"Tao mới bịa ra."
"Nín cái mỏ mày dùm!"
Jinseong biết Siwoo lo lắng không phải không có căn cứ. Chưa bàn đến chênh lệch tuổi tác, việc đối tượng tìm hiểu là sếp cùng công ty đã khiến cậu lấn cấn ngay từ đầu. Nhưng trong một tháng qua, mối quan hệ diễn ra hết sức suôn sẻ. Cậu vẫn chưa muốn vội vàng đưa ra quyết định tiếp theo. Cứ để mọi thứ như nó đang là, còn lại, thời gian sẽ mang đến câu trả lời xứng đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[7H2T / 00:00] 42 - 27 = 15
FanfictionLần tương tư thứ nhất của Kim Kwanghee và Park Jinseong.