Thi thoảng, Park Jinseong quên mất Kim Kwanghee đã là một ông chú U50.
Ở tầm tuổi ấy, với tần suất lao động như thế, đáng nhẽ gã phải ôm một cái bụng bia hay một quả đầu trọc lốc. Hồi mới gặp, Jinseong hay nghĩ bụng ông trời sao mà ưu ái ngoại hình gã đàn ông này quá, suốt ngày "đầu tắt mặt tối" cho tư bản mà chỉ đổi lại mấy đường chân chim với cái bọng mắt to oạch lúc gã cười. Quen biết thêm một khoảng thời gian, cậu mới vỡ lẽ câu "không gì chiến thắng được thời gian".
Dấu hiệu lão hóa dễ nhận thấy nhất, cũng là một nỗi lo khiến cậu nơm nớp trong lòng: hói đầu. Đàn ông sang độ tuổi trung niên đều phải chấp nhận nguy cơ cao bị rụng tóc bởi ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau. Jinseong mới chỉ hai mươi bảy, ấy mà lần nào đi cắt tóc cũng phải nhờ anh thợ kiểm tra xem mình có khả năng bị hói hay chưa. Mấy bận đi hẹn hò, cậu có để ý rồi. Gã ít khi sử dụng sáp vuốt mà hay để mái rủ. Thói quen này phần nào làm giao diện gã nhìn trẻ trung hơn. Dù không còn sự bồng bềnh như cậu, nhưng bù lại, chất tóc gã rất mềm, sờ rất mượt tay. Ngoài sự hiện hữu của đám tóc bạc vì gã lười nhuộm lại, nhìn chung Kim Kwanghee vẫn trộm vía đường tóc tai lắm.
Đấy là nhận định của Jinseong, trước khi nhìn thấy đường chân tóc cao vút của gã, và quả trán phải rộng ngang ngửa cỡ sân bay quốc tế Incheon. Hóa ra sau "mái rèm", phần tóc mai đã hói vượt xa cả hai bên thái dương.
"Hói quá thì cạo cua." Gã bảo thế trong một lần cậu hỏi khéo về thắc mắc của mình. "Để khi nào tìm ảnh hồi đi nghĩa vụ cho Jinseong xem nhé."
"Em thử tưởng tượng rồi. Kwanghee mà để đầu cua nhìn cũng không tệ đâu."
"Ừ, trông cũng được. Hồi đó, anh gội đầu hai phút là xong." Gã chép miệng. "Chính ra để đầu cua cũng tiện phết. Hay cuối tuần anh đi cạo luôn nhỉ?"
"..."
"Sao Jinseong không nói gì?"
"Nói thật nha. Kwanghee mà cạo cua, là hết cửa cua em luôn đó..."
"Cuối tuần này, Kwanghee cho em đi Lotte World chơi nha?"
Jinseong chần chừ mãi mới chịu gửi tin nhắn, vì đọc thế nào cũng thấy giống giọng văn mấy đứa trẻ con xin người lớn cho đi chơi công viên. Lâu lắm rồi cậu chưa đến lại Lotte World, mà thằng Siwoo bảo đợt này vé đang giảm giá, không đi thì tiếc lắm. Quan trọng hơn, cậu tò mò viễn cảnh Kim Kwanghee giữa một nơi "chỉ dành cho mấy đứa nhỏ và đám thanh niên" như gã hay bảo.
Jinseong chợt nhớ tới lúc còn bé, ba cậu dẫn cả nhà tới Lotte World một lần. Trong kí ức của cậu, ba chẳng mặn mà gì với công viên giải trí, mục đích chính chỉ để đưa ba mẹ con vào chơi. Ba đi dạo vòng quanh và ngó nghiêng như một chuyến tham quan, trả tiền cho những món đồ hai anh em vòi vĩnh, đứng ngoài đợi mẹ con cậu chơi hết trò này tới trò khác. Mà hồi đó, ba cũng tầm tuổi gã bây giờ. So sánh giữa hai thế hệ có hơi khập khiễng, nhưng Jinseong vẫn chuẩn bị sẵn tinh thần nếu gã có từ chối.
"Jinseong muốn đi lắm hả?"
"Hôm qua thấy em like bài ở trên Insta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[7H2T / 00:00] 42 - 27 = 15
أدب الهواةLần tương tư thứ nhất của Kim Kwanghee và Park Jinseong.