"Nhưng mà tao vẫn không hiểu được!" Son Siwoo tự dưng la toáng lên. "Ông chú với mày có điểm gì chung để mà nói chuyện với nhau??"
"Ý mày là sao?"
"Là khoảng cách thế hệ chứ còn gì nữa! Hơn kém nhau tận 15 tuổi, tức là năm ổng lên cấp III thì mày mới chui ra từ trong bụng mẹ. Nếu bây giờ pháp luật vẫn cho phép tảo hôn, có khi ổng đẻ ra mày luôn á!"
Park Jinseong đã quá quen với cái kiểu nhặng xị thất thường của thằng bạn, ra hiệu cho Son Siwoo tiếp tục trong khi mình dọn nốt đống bát đĩa hai đứa vừa ăn xong.
"Mày chưa bao giờ cảm thấy sượng khi nói chuyện với ổng hả? Ý là, kể cả ông chú nói chuyện hợp rơ với mày đi chăng nữa, thì cũng có những chủ đề của đối phương mà cả hai chắc chắn không hứng thú mà? Ví dụ nhá, ổng bô lô ba la về chính trị, mày đâu có hiểu gì mà đáp lại. Hay bây giờ, mày kể ổng nghe về mấy nhóm idol đang nổi, ổng có nhu cầu biết đâu mà quan tâm. Chưa kể tới việc, hai người ở hai thế hệ khác nhau, không thể tránh được có những góc nhìn và quan điểm sống trái ngược. Những lúc không tìm được tiếng nói chung như vậy thì sao?"
"Những vấn đề như không cùng quan điểm sống hay góc nhìn trái chiều nó đâu chỉ xảy ra vì khoảng cách thế hệ. Tao với mày cũng có những cách nhìn nhận khác nhau về những chủ đề khác nhau mà. Tất nhiên, sẽ có những chuyện tao cho rằng ông chú quá cứng nhắc, hoặc ông chú cảm thấy tầm nhìn của tao còn hạn hẹp. Nhưng trộm vía, cho đến hiện tại, bọn tao luôn tranh luận bình đẳng về mọi thứ. Chia sẻ góc nhìn của nhau không phải để phán xét ai đúng ai sai, mà để có thêm cái nhìn khách quan hơn thôi."
"Còn những chuyện của đối phương mà mình không đủ hứng thú để quan tâm á? Tao nghĩ khi mình quan tâm đến một ai, mình sẽ để tâm đến cả những chuyện diễn ra trong cuộc sống của họ. Nhu cầu được lắng nghe và chia sẻ là nhu cầu tất yếu ở mỗi người mà."
Son Siwoo tròn mắt ngẫm nghĩ, nhưng có vẻ câu trả lời vẫn chưa thỏa mãn sự tò mò của nó. Jinseong thấy cũng dễ hiểu, bởi chúng nó không còn ở cái tuổi đôi mươi thích tơ tưởng hẹn hò với một "anh già" để được chiều như vong nữa. Càng lớn, cả hai càng nhận thức rõ việc hẹn hò với một người đáng tuổi bậc cha chú rắc rối hơn những gì tụi nó tưởng tượng.
"Thế ổng có nhắn tin liên tục với mày không?"
"Trời ơi, bận bỏ mẹ ra! Đến tao còn bận nữa là người ta làm giám đốc. Chỉ nhắn những lúc cần thôi. Đại loại như thông báo cho nhau biết đang làm gì, ở đâu, rủ nhau đi hẹn hò. Thỉnh thoảng có kể chuyện này chuyện kia qua tin nhắn, nhưng đa phần bọn tao để dành tới lúc gặp nhau, hoặc buổi tối video call trước khi ngủ."
"Kể chuyện này kia là chuyện gì? Ngoài chuyện ổng là wibu ra tao có thấy mày kể cái gì khác đâu? Mà người ở tuổi đấy thì thích cái gì được nhỉ?"
"Thích cái gì đến tuổi đấy mày tự biết. Ăn đi, hỏi ít thôi!" Jinseong nhét miếng táo cắn dở vào cái miệng tía lia bên cạnh. "À mà, ông chú gửi lời cảm ơn tới mày đó."
"Ủa, sao lại cảm ơn tao?"
"Ờ thì..."
"Jinseong đã ăn tối chưa?"
"Có muốn ăn gì không?"
"Anh qua đón bây giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[7H2T / 00:00] 42 - 27 = 15
Fiksi PenggemarLần tương tư thứ nhất của Kim Kwanghee và Park Jinseong.