☀️ Chương 23 ☀️ : Lo lắng

23 1 0
                                    

Editor: Sel

Trình Dư Hạ nhận lấy chiếc máy ảnh từ Thẩm Xuyên rồi nói: "Nói trước nhé, nếu anh không hài lòng với ảnh thì cũng đừng nói thẳng mặt em, em dễ bị tổn thương lắm đấy."

Thẩm Xuyên vỗ ngực nói: "Không sao đâu, em cứ tự nhiên chụp đi. Nếu chụp không tốt thì cứ coi như để tham khảo cũng được."

Trước tiên Trình Dư Hạ chỉnh chế độ chụp của máy ảnh thành chế độ chụp tĩnh vật, rồi vừa điều chỉnh các thông số, vừa nói: "Có mấy lời này của anh thì em yên tâm rồi."

Dù khiêm tốn là cần thiết, nhưng cô cũng không phải là người học nghề chỉ để cho có. Sau bốn năm học chuyên ngành nhiếp ảnh ở đại học và thêm vài hoạt động nhiếp ảnh thương mại cùng Tề Duyệt ngay sau khi ra trường, việc chụp những món bánh ngọt này không phải là điều khó khăn.

Thẩm Xuyên đứng bên cạnh xem Trình Dư Hạ thành thạo điều chỉnh các thông số, trầm trồ khen: "Em gái này, kỹ thuật của em trông rất chuyên nghiệp đấy."

"Cũng bình thường thôi." Trình Dư Hạ đưa ống kính về phía chiếc bánh trên bàn: "Máy ảnh của em cũng là loại này, nên em chỉ điều chỉnh theo thói quen của mình thôi." Sau đó, cô quay ống kính ra ngoài: "Chúng ta chụp ở ngoài nhé." Đặt máy ảnh xuống, Trình Dư Hạ hỏi Thẩm Xuyên: "Có bát màu cam hoặc màu gần giống không? Em còn cần một bát nước nữa."

Khi Thẩm Xuyên mang nước đến, Trình Dư Hạ và mọi người đã chuyển địa điểm chụp ra ngoài. Anh ấy để bát xuống và nhìn vào sảnh phía sau: "Những người khác vẫn chưa đi làm, hiện tại có bốn, năm khách đã đến. Hay là để anh làm xong công việc rồi chụp sau?"

Trình Dư Hạ nói: "Em không cần nhiều người vậy đâu, có em với Tề Duyệt là được rồi."

Thẩm Xuyên đáp: "Vậy vất vả cho hai em rồi, anh vào làm trước nhé."

Khoảng hai mươi phút sau, ánh sáng trước ống kính của Trình Dư Hạ đột nhiên giảm xuống.

Tề Duyệt hỏi: "Ai vậy trời?" Cả hai cùng nhìn về phía người đã che mất ánh sáng.

Chỉ thấy Chu Mai Mai mặc một chiếc váy màu xanh dương đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn hai người: "Các cậu đang chụp gì thế?"

Trong ký ức của Trình Dư Hạ thì lúc này cô chưa từng nói chuyện với cậu ta, huống chi là thường xuyên gặp nhau thế này.

Lúc này Tề Duyệt lẩm bẩm một câu: "Đối thủ của mày tới rồi đó."

Trình Dư Hạ còn đang thắc mắc về ý nghĩa của từ "đối thủ" mà Tề Duyệt nói, thì Chu Mai Mai đã đi đến trước mặt.

Chu Mai Mai quan sát Trình Dư Hạ và Tề Duyệt: "Đừng nói hai cậu đang làm thêm ở quán cafe này đấy nhé?"

Bấy giờ Tề Duyệt mới bỏ bát nước trên tay xuống, hỏi: "Đúng đó rồi sao? Tụi tôi làm ở đây thì có vấn đề gì hả?"

Chu Mai Mai ngạc nhiên nói: "Nhưng chúng ta vẫn còn là học sinh mà, không phải chuyện quan trọng nhất là việc học sao? Vậy mà bố mẹ các cậu vẫn cho các cậu đi làm thêm..."

Trình Dư Hạ nói: "Cậu nói đúng đấy, đúng là học sinh phải lấy việc học làm đầu."

Tề Duyệt cố ý nói: "Vậy phải làm sao đây? Không đi làm thêm thì chờ chết đói hả?"

[HOÀN] ƯƠM MẶT TRỜI - Lê ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ