☀️ Chương 8 ☀️: Đi leo núi

48 4 0
                                    

Editor: Sel

Đêm hôm đó, Trình Dư Hạ có một giấc mơ dài, trong mơ là những bài tập không bao giờ làm xong cùng những bài văn học mãi chẳng thuộc, kèm theo là tiếng thúc giục liên tục của Lộ Dương: "Nhanh học đi! Viết nhanh lên!"

Cô khóc lóc nói mình không làm hết được, nhưng Lộ Dương ở trong mơ không quan tâm, vẫn liên tục thúc giục rồi đưa bài tập mới cho cô.

Sáng hôm sau tỉnh dậy với đôi mắt đẫm nước, nhìn ngày tháng trên đồng hồ điện tử, lần đầu tiên Trình Dư Hạ không muốn nói chuyện với Lộ Dương.

Vì vậy cả ngày hôm đó cô thật sự không chủ động tìm anh.

Chiều tan học, Trình Dư Hạ cùng Tề Duyệt và Văn Tư Tư hẹn nhau đi đến tiệm bánh ngọt ở cổng trường để mua đồ ngọt.

Trình Dư Hạ bị ba kỳ thi liên tiếp làm cho hoài nghi cuộc sống, không còn tâm trí gì vào đồ ăn.

Những ngày gần đây, theo quan sát của cô thì có vẻ không có dấu hiệu gì sẽ quay lại năm năm sau, nhưng nếu cô thực sự trở lại do ảnh hưởng của cơn mưa giống ngày hôm đó, thì dịp Quốc Khánh này cũng được dự báo có mưa, đến lúc đó có thể chứng minh liệu suy nghĩ của cô có đúng hay không.

"Hạ Hạ, ăn kem xoài không?" Tề Duyệt kéo tay Trình Dư Hạ, nghiên cứu thực đơn đồ uống mới: "Món sữa dừa khoai môn này trông cũng được."

Văn Tư Tư tiến lại gần: "Tao muốn uống cái này."

Tề Duyệt: "Ok, tao cũng uống." Rồi hỏi Trình Dư Hạ: "Mày thì sao?"

Trình Dư Hạ không tập trung, tùy tiện chỉ một món: "Tao uống cái này."

Ngoài trời 36, 37 độ, Trình Dư Hạ nhìn ly nước mát lạnh trước mặt Văn Tư Tư và Tề Duyệt, sau đó lại nhìn ly trà nóng của mình, cả người đột nhiên tỉnh táo lại.

Cô hỏi: "Ai gọi cái này cho tao thế?"

Tề Duyệt cùng Văn Tư Tư đồng thanh: "Chính mày gọi chứ ai."

Cô "ồ" một tiếng, đành gọi thêm một ly nước ép dưa hấu.

Sau khi ba người ăn uống xong, lúc rời khỏi tiệm bánh ngọt, Tề Duyệt hỏi Văn Tư Tư: "Mai là Quốc Khánh rồi, mày định đi đâu chơi?"

"Chẳng đi đâu được." Văn Tư Tư nói: "Quốc Khánh năm nay nhà tao dọn nhà, giờ đã học lớp 12 rồi, ba mẹ tao sợ tao tốn thời gian đi lại nên đã tìm một căn nhà gần trường hơn."

Tề Duyệt: "Thế cũng tốt mà, sau này mày không cần hấp tấp nữa."

Trình Dư Hạ lắc lư ly trà nóng chưa mở, hỏi Văn Tư Tư: "Chuyển đến đâu thế, biết đâu tiện đường thì sao?"

Văn Tư Tư nói: "Khu dân cư Duyệt Giang."

Trình Dư Hạ quay sang hỏi Tề Duyệt: "Khu dân cư Duyệt Giang có phải khu nhà của Tống Tân không?"

"Đúng vậy." Tề Duyệt nói: "Hôm qua nghe cậu ấy nói hình như đúng là tên này."

Trình Dư Hạ tiếc nuối nói: "Thế là không tiện đường rồi."

Mặc dù cô và Tống Tân có thể gặp nhau ở M Fastfood nằm ở điểm trung tâm, nhưng khu dân cư của cô và Tống Tân thực ra nằm trên hai con đường lớn song song, một ở phía Tây của điểm trung tâm, một ở phía Đông.

[HOÀN] ƯƠM MẶT TRỜI - Lê ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ