2. flower

199 27 0
                                    

"sơn, chủ nhiệm gọi mày qua chỗ thầy." - sơn thạch không nhìn bạn cùng phòng, vừa trải chăn vừa nói với theo bóng lưng gã. anh thở dài, xếp gọn vài cuốn sách lên kệ. cuối cùng lựa chọn không quan tâm nữa. vì vốn dĩ lê trường sơn chẳng để ai vào trong mắt, đôi khi chủ nhiệm cũng phải mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho gã. vì một điều hiển nhiên, nhà gã có quyền thế, và bản thân sơn là một kẻ tài giỏi vô cùng.

kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh. anh nghĩ, sơn chính là ví dụ điển hình của câu nói đó. mà sơn thạch cũng không quan tâm nhiều, bản chất của loài rắn chưa bao giờ là tò mò, miễn không ảnh hưởng đến lợi ích của mình, sơn thạch sẽ không nhúng tay vào.
.
.
gã trai slytherin rảo bước trên hành lang, theo lối cũ mà đi đến căn hầm lạnh lẽo như âm trì địa ngục của chủ nhiệm nhà. gõ hai tiếng, cửa hầm bật mở, khuôn mặt tái nhợt thờ ơ của giáo sư snape hiện lên trước mắt. và gã nghe thấy giọng nói trầm thấp của ông vang lên.
"lần sau có muốn kiếm chuyện thì lựa chỗ kín kín mà làm. ta không rảnh để bao che mi mãi đâu. nếu mi không phải là một tên nhóc ngu ngốc muốn làm những điều vô nghĩa trước mặt lão ong mật. giờ thì trở về đi."
cánh cửa đóng sầm lại, chẳng để cho trường sơn kịp thốt ra câu nào. có vẻ như đã quen với tính nết trái gió trở trời của chủ nhiệm nhà mình, gã cũng chẳng buồn tức giận. quay lưng trở về tầng hầm nhà rắn. đi ngang qua phòng người nọ, gã trai tính tình cộc cằn độc miệng bỗng trở nên lúng túng tới lạ. giơ tay lên định gõ cửa, cuối cùng vẫn từ bỏ, hậm hực trở về phòng.
.
.
những thứ trái dấu thì luôn hút nhau. cuối cùng huy cũng đã cảm nhận sâu sắc vấn đề đó khi thấy lịch học hầu như được xếp chung với nhà slytherin. thấy huy ủ rũ, khoa tiến lại vỗ vai an ủi.
"đừng lo, anh nam với trường sơn nhà bên còn học chung với nhau suốt năm năm liền rồi kìa. mình còn may chán đấy nhóc, chứ bây mà sinh sớm tí để mà học cùng hai ông ý thì đúng là địa ngục trần gian."
"trường sơn? đó là ai ạ?"
"quên chưa nói cho nhóc biết, kẻ hôm qua gây sự với anh nam nhà mình tên là lê trường sơn, gã được gọi với biệt danh đại đế của slytherin. đừng dây vào anh ta, kinh khủng lắm." nói rồi cười ha hả khi thấy khuôn mặt méo xệch của đàn em. bỗng anh nghiêm túc lại, giọng nói cũng trở nên chậm hơn.
"có việc mấy nhóc cần nhớ kỹ, tiết học nào tụi bây quậy thì anh không quản, trừ môn độc dược ra. lão đó là chủ nhiệm slytherin, thâm độc dữ lắm, sơ hở là trừ điểm nhà mình đấy." sau khi thấy đứa nào đứa nấy nuốt nước bọt thi nhau gật đầu vâng vâng dạ dạ, anh mới thỏa mãn xoay người rời đi.
cảm giác được làm đàn anh phê thiệt chớ.
.
.
phù thủy sinh nhỏ đang trên đường đi tới lớp học bùa chú đầu tiên của mình, bỗng sượt qua mũi nó một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng của hoa linh lan. huy thấy vạt áo choàng xanh ngọc chạm vào tay mình rồi vụt mất.
"neko neko, đợi em." giọng của anh ta nhẹ như lông hồng, lướt qua tai nó tựa làn gió thoảng qua, đi mất.
đẹp quá. ai vậy?

|atvncg| những kẻ mộng mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ