thứ sáu hôm đó là một ngày trọng đại, đối với huy là như thế. bởi hôm nay nó đã có thể tự mình đến đại sảnh đường mà không đi lạc. lạy merlin. sự thật chứng minh, con người là loài động vật thích nghi nhanh nhất. khi mà chưa đầy một tuần, phù thủy sinh nhút nhát nọ đã hoàn toàn hòa tan vào bầu không khí sôi động nhà sư tử. nhét một muỗng đầy súp vào trong miệng, huy hỏi albert - cậu bạn cùng phòng với mái tóc xoăn vàng đại trà và chất giọng bản địa đặc sệt.
"bữa nay tụi mình học môn gì?"
"hai tiết độc dược học chung với tụi slytherin. thầy snape là chủ nhiệm nhà slytherin. nghe đàn anh nói ổng thiên vị tụi nó lắm. để coi bữa nay có đúng như vậy không?"
"phải chi giáo sư mcgonagall cũng như vậy thì tốt he?" cô nàng với mái tóc đỏ hung nổi bật cột băng rôn đỏ, khuôn mặt xinh xắn lốm đốm tàn nhang bật cười khanh khách nói ra câu bông đùa khiến cả dãy bàn nhà sư tử được một phen cười ngất. nó biết cô nàng này, olivia, đóa hồng nhung xinh đẹp của nhà gryffindor. đàn chị học trước nó ba năm, rất vui tính. huy nghĩ, nếu không phải nó quá nhỏ nên không hứng thú về tình cảm nam nữ, có lẽ nó cũng xiêu lòng trước đàn chị nhà mình.lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều, làm bọn học trò rởn cả tóc gáy. đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường.
thầy snape, không giống với những giáo sư mà huy từng học trước đây. ánh mắt ông sâu thẳm, lạnh lùng và trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om. "chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."
giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. thầy snape có biệt tài như giáo sư mcgonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.
"vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng. cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy." giọng của vị giáo sư độc dược vi vu tựa tiếng đàn cello, sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. huy len lén liếc nhìn tụi slytherin ngồi dãy bên cạnh, đứa nào đứa nấy mặt lạnh như tiền. có lẽ biểu hiện len lén của nó quá mức phô trương (hoặc chỉ có huy nghĩ rằng hành động của mình rất kín đáo), ánh mắt sắc như dao của thầy snape sượt qua gương mặt phù thủy sinh nhỏ, thình lình thầy nạt.
"vũ văn huy! nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"
cái gì ngải tây cơ? mặt nó thộn ra, bối rối. tiếng cười chế nhạo của tụi học sinh nhà rắn như hun nóng hai má huy, đỏ bừng. tiếng bật thốt cất ra khỏi vòm họng lại chẳng nên lời.
"thưa thầy, em không biết ạ."
"cậu huy, nhà gryffindor, không biết gì hết nhưng lại vô cùng rảnh rỗi ngó nghiêng như con sâu bướm. tốt lắm, gryffindor trừ một điểm vì sự sáng dạ của cậu. giờ thì ngồi xuống đi." nói rồi, ông quay lưng đi về phía bục giảng, áo choàng đen lất phất dội cho đám sư tử nhỏ một phen khiếp vía.
"vũ văn huy, đây là chút kiến thức dành cho mi: lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống. chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?"
tiếng sột soạt của bút lông chim chạy trên giấy da đồng loạt vang lên. lạy merlin, may mắn sao khi cả hai tiết thầy ấy đã không gọi huy thêm một lần nào nữa.
.
.
"vì sự sáng dạ của trò duy khánh, ravenclaw cộng năm điểm." tiếng giáo sư sprout vang lên giữa hành lang đông học trò qua lại, bùi công nam thấy em xinh của gã dịu ngoan ôm một chậu cây đứng cạnh vị giáo sư thảo dược học. khi bà ấy rời đi, nam tiến tới xoa tay lên má cậu học trò ravenclaw của gã, tựa hồ đã hiểu nhau quá đỗi, cả hai đều im lặng không nói gì. cho tới khi khánh phải quay trở lại ký túc xá, em kín đáo đặt lên hõm cổ nam một nụ hôn phớt, để lại chàng sư tử ngẩn ngơ với hương thảo dược sượt qua khứu giác, len lỏi cào nhẹ vào lòng gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
|atvncg| những kẻ mộng mơ
Fantasíađôi khi những thứ ta tưởng là thật lại chỉ là ảo mộng của riêng ta.