hàng xóm mới I

35 6 0
                                    

Gã- một thanh niên 22 tuổi ế chổng ế chơ nhưng được cái rất đào hoa. Là một người gốc Đức và cực kì kiêu ngạo,vẫn là một sinh viên đại học và có thành tích xuất sắc nhất khối. Lần nào cũng thế. Michael Kaiser luôn mang một ánh hào quang thu hút mọi người,kể cả khi vẫn đang trong độ tuổi trưởng thành

Chà,cuộc sống suôn sẻ được người người ca tụng quá là tuyệt vời đi? Tài sắc vẹn toàn với biệt danh thiên tài nước Đức thì ai mà không mê chứ?

Ấy thế mà dạo gần đây lại có một ngoại lệ khiên Kaiser tức đến điên lên đi được. Isagi Yoichi-thế giới số một- lại là kẻ làm phiền não Kaiser lừng lẫy.

Nhóc ta là một sinh viên Đức gốc Nhật,tiếng Đức cũng không quá rành rõi,nghe như một đứa nhóc mẫu giáo đang tập nói vậy. Ừm thì tên nhóc hề đó chẳng có gì đặc biệt cả,ngoài cái giọng nói mềm mại dịu nhẹ nhàng,mái tóc bồng bềnh thướt tha và đôi mắt mang màu sapphire tựa đáy biển đại dương ra thì chẳng có gì đặc biệt hết!!

Một tên thường dân cỏn con cũng dám tránh né,chê bại hay thậm chí là trỉ trích thẳng mặt một hoàng đế vạn toàn sắc tài như gã,thật là đáng ghét mà!!

Vóc dáng nhỏ bé cùng nước da trắng sáng kia để làm gì chứ?Ngũ quan thanh tú cùng bờ môi hồng hào mềm mại đó rốt cuộc là đã từng trải qua dao kéo chưa thế?Lại còn bầu ngực nở nang với bờ mông chuẩn tướng dễ sinh đó là gì vậy?Tất cả đều ám chỉ thằng hề Yoichi là một tên nhóc xấu xí ngu ngốc lùn tịt mà thôi!!

Kaiser tự nhủ với bản thân là như thế,ừm nhất định là như vậy!!Hoàng đế con dân ngời ngời ngưỡng mộ chẳng thể nào rơi vào lưới tình của một tên hề ngu ngốc được...chắc chắn rồi!!

+++++++++++++++++++++++++++++++++

"Phù.."

Trời dần chuyển sang thu rồi,ánh trời đêm lấp lánh ánh sao cùng những đèn đường phát sáng soi rọi khoảng tối. Kaiser vừa đi vừa bấm điện thoại,miệng lâu lâu thở ra một làn khói mỏng. Vừa đi bộ vừa xem drama nổi lên gần đây trong màn đêm se se lạnh luôn là cảm giác gì đó trong gã,yên tĩnh và thư thái

Và rồi gã lại vô tình va phải một nhóc con thảm hại trên đường do quá chú tâm vào điện thoại

"Hử?bánh bao?"

Trước mắt gã là một túi bánh bao nóng hổi bị rơi bịch xuống đất,vương vãi khắp mặt đường. Bánh bao tròn tròn,vẫn bốc lên một chút khói nóng. Cũng phải..mùa thu rồi,đêm đến có lẽ hơi se lạnh. 

"Ui cha..bánh bao của tui.."

Ngôn ngữ gì thế?Tiếng Nhật?

Kaiser hơi ngơ người một chút,ở nước Đức mà nói tiếng Nhật sao? Lúc này bản thân gã mới di chuyển tầm mắt sang cái người té dập mông.

Thiếu niên nhỏ khẽ chậc lưỡi rồi xoa hông của mình,sau đó đôi mắt màu đại dương ấy lại ngước lên rồi nhìn chăm chăm vào gã. Mái tóc navy blue trầm trầm xinh đẹp,cọng mầm nho nhỏ lại ủ rũ do buồn bã. Nước da trắng cùng ngũ quan tinh xảo đẹp mắt. Tuy không quá xinh đẹp nhưng lại cực kì hút mắt người nhìn

Thịch!

Gì vậy?Trai nước Nhật nào cũng dễ thương như vậy sao?Kaiser tự hỏi khi bị ánh mắt kia dõi tới.

[Kaiisa] LieblingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ