Em- Isagi Yoichi,theo một người dì giàu có của mình đến với xứ Đức đầy tráng lệ. Lần đầu tiên đến,bạn nhỏ đã rất háo hức khi thấy khung cảnh đẹp đẽ do xứ Đức mang lại,cách những người đức cao ráo và đẹp trai đều khiến Isagi có chút mê mẩn
Isagi rất thích cái đẹp,em có một tâm hồn nghệ thuật rất lớn,thành công trở thành du học sinh từ Nhật sang. Đối với việc tặng học bổng cùng với một môi trường đào tạo rất tốt,Isagi chẳng có điều gì muốn phàn nàn
Mà người dì của em trước đó lại gặp việc,vì thế nên dúi cho em một só tiền nho nhỏ để đi chơi. Isagi nắm lấy số tiền trên tay,cũng chẳng nổi lên ý tưởng gì hết.
'Xứ Đức vào thu cũng lành lạnh,nếu có thứ gì đó nóng hổi làm ấm bụng thì biết bao..'
Khi bạn nhỏ mải mê suy nghĩ,chân lại không tự chủ tiến đến quầy bánh bao nóng hổi gần đó. Hứng khởi mua ngay một túi 5 chiếc,em cầm lấy một miếng rồi cắn một ngụm
Vỏ bánh bao dai dai,bên trong lại là phần ruột mềm mại một cách đáng ngờ. Nước sốt đậm đà hòa trộn với thịt băm ngon không thể tả,cảm giác ấm ấm bên trong miệng vừa có sự mềm mềm của bánh bao vừa có sự đậm đà đầy vị ngon của thịt băm trông thật tuyệt.
Mùa trời se se lạnh,đi một bước cắn một chiếc bánh bao quả thật là một điều hạnh phúc nhỏ nhoi,chúng lan tỏa ra khắp cơ thể,khiến Isagi cảm nhận được sự ấm áp của bánh.
Bụp.
Túi bánh bao rơi xuống,thật may khi không có cái nào rớt xuống đất. "Ui cha..." Isagi xoa xoa hông,ngẩng mặt lên lại là thấy gương mặt điển trai của kẻ nọ.
Oa,tác phẩm nghệ thuật này thật đẹp quá đi!!
Một mái tóc vàng óng nhuộm xanh độc nhất vô nhị mượt mà rũ trên vai gã,gương mặt tinh xảo nét Đức như hội tụ tinh hoa,viền mắt kẻ eyeline màu đỏ trông có chút khí chất. Nếu như ví đôi mắt của Isagi như đại dương,đôi mắt sắc lẹm của gã hẳn là saphirre. Dáng người cao và đẹp đẽ,thật sự luôn là một người đẹp lý tưởng trong lòng bạn nhỏ.
'Hắn đẹp quá...thật muốn nhốt vào trong một bức tranh..'
Tuy nói rằng Isagi có tâm hồn nghệ thuật tinh khiết,nhưng lâu lâu suy nghĩ của Isagi lại hơi biến dị một chút.
"Thằng hề ngốc nghếch"
Đến là đón,đụng là đấm,Isagi nhanh tay nhanh miệng vả vào mặt của tên đẹp mã này bằng một câu tiếng Đức rất trôi chảy. "Ngốc cái mả cha nhà mày"
Hình ảnh gương mặt biến chuyển màu sắc của gã đẹp mã nào đấy nhìn trông như chúa hề vậy. Isagi muốn cười vào mặt gã quá. Để người ta một chút thể diện,em cứ thế phủi đích chạy về phía căn hộ của người dì của mình.
-----------------------------------------------------------------
"Tóm lại thì đó là sự tình hôm qua."
Hiện tại cả hai người đối mặt nhau. Người dì bên cạnh Isagi cũng thở dài khi nghe cái câu truyện oái ăm có hồi kết đó,có chút ảo não mà suy nghĩ.
"Ta nghĩ hai con chưa gặp nhau nên có ý định đẩy Yoi-chan sang bên Kaiser ở nhờ (do bả lười nuối á),mà hai đứa mới gặp đã xích mích như vậy..."
"Hn,tôi có điên mới đồng ý."
"Hmp,con không thích như thế đâu dì a!!"
Rào cản ngôn ngữ?Sẽ không là vấn đề khi ba người họ quyết đinh sử dụng tiếng anh. Cuộc giao dịch diễn ra khá suôn sẻ. Vẫn là 2 thiếu niên cãi không lại cái miệng già của bà dì,đành phải cùng nhau sống trong một ngôi nhà
"Chết tiệt thật đấy!"
Cả hai thầm chửi rủa trong lòng. Một lớn một nhỏ lần lựt chuyển từng chiếc vali bự chà bá qua nhà Kaiser. Cả hai vốn tưởng chỉ là người lạ,ai mà ngờ lại là hàng xóm mới của nhau cơ chứ?Sầu não quá rồi đây!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiisa] Liebling
FanficTruyện về một chàng trai và cậu bé hàng xóm đáng yêu của anh ta (ko liên quan bóng đá)