Chương 7: Cờ carô

36 9 6
                                    


"Cuối cùng cũng xong việc....!!" ta xoa xoa vai đầy nhức mỏi, có điều ta, a di, Mộc Tú Châu và ba vị phu nhân đang ở chung phòng để ăn cơm, mặc dù đã ngồi hai bàn riêng biệt ba người nhưng họ vẫn dùng ánh mắt giết người để lườm ta.

Biết sao được, mấy canh giờ trước ta đã bàn bạc với a di và Mộc Tú Châu, kể cả đám nhân gia, ta liền nói thẳng suy nghĩ: "Theo như mọi người đã biết, ba tên thiếu gia ăn chơi kia đã gây sự với biệt viện của chúng ta, thú thật là ta không muốn dính líu đến bọn chúng quá nhiều để không làm khổ thêm người dân trong thành, sợ rằng tối nay sẽ cử người làm gì đó với mọi người ở đây, chỉ cần là người liên quan đến ta sẽ chịu chung số phận!".

Tất cả nhân gia ở đây đều sợ hãi, nhưng cũng có vài người đứng ra nói lên mọi thứ mà bản thân muốn nói: "Thưa chủ tử, ta mặc dù không có gia đình nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ những người ở biệt viện chúng ta, ta đã xem chủ tử là người thân duy nhất ở đây, người không những cứu ta mà còn cho ta một cuộc sống mới, ngay trong tay những tên buôn nô lệ ngoài thành, ta hứa với lòng sẽ trung thành với chủ tử tuyệt đối, cho dù khi xưa người đã phạm rất nhiều sai lầm không đáng có, ta tin người nói hoàn toàn là sự thật, người dạo gần đây đã thay đổi đến khó tin!!" chính vì lời nói đó đã khích lệ những người khác dám đứng lên đấu tranh cho ta, xem như việc này đã ổn thỏa, thật là căng thẳng, còn hơn là đi thuyết trình nữa.

Thế là ta căn dặn mọi người ở đây chuẩn bị cho ta một số thứ và bày vũ khí cho họ, có cuốc thì dùng cuốc, có gậy thì dùng gậy, ta thì đi chế tạo ra vài thứ để chuẩn bị cho tối nay hành sự.

Trở về thời điểm hiện tại thì bản thân đang ngồi liếc nhìn qua khe cửa sổ xem xét một cách ngó nghiêng một cách mờ ám, ta liền nói nhỏ đủ để cho a di và Mộc Tú Châu nghe thấy: "Hình như vẫn còn hơi sớm nên bọn chúng chưa tới thì phải!".

Mộc Tú Châu ở bên cạnh hỏi nhỏ: "Sao chủ nhân lại chắc chắn bọn chúng sẽ tới tối nay!?".

Nghe thế thì ta liền nhớ lại lúc bọn chúng gây sự xong là có chút ký ức nổi lên trong đầu như là manh mối, đáp: "Ta không rõ có chắc chắn hay không, nhưng bọn chúng có thù tất báo, đã thế còn bị ta từ chối nhận bằng hữu ngay trước giữa nơi đông người như vậy thì làm sao mà bọn chúng để yên cho ta được!".

A di mới nói vào: "Cũng đúng, thanh danh và thể diện ở gia tộc lớn là điều không thể chấp nhận cho kẻ đã sỉ nhục mình, chắc chắn họ sẽ tới đây gây khó dễ nếu chủ tử không xin lỗi hoặc trừ khi họ trả được thù!!".

Ta nhún nhún vai, đáp: " Chậc, bọn chúng sẽ gây khó dễ hết lần này đến lần khác cho mà xem, đã thể còn nhìn các vị phu nhân của ta với vẻ mặt đầy háo sắc nữa, thật sự khó chịu vô cùng!!".

Mộc Tú Châu thắc mắc hỏi: "Chủ nhân, chẳng phải trước kia người cũng háo sắc như bọn họ hay sao....ưm!!".

Ta vội vã bịt miệng Mộc Tú Châu, ra hiệu im lặng: " Suỵt, bộ cô không nói là sẽ chết hay sao vậy hả!?", trong dây lạnh quá đi mất, cứu mạng....

Bên phía ba vị phu nhân đang nói chuyện gì đó khá là căng thẳng, Hàn Tử là người thính tai nhất ở đây, cô liền nói cho Kim Hàn và Kim Dĩ nghe cuộc nói chuyện của Chi Dực từ nãy đến giờ.

Thất loạn thanh cung [ABO][BHTT][Tự viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ