Chương 1: Tam vị phu nhân

213 12 3
                                    

"Chi Dực, chạy chậm thôi má!", Á Tuệ ngồi sau xe đạp con bạn thân cũng phải lo lắng với tốc độ chạy như thế này, đã vậy còn chạy xuống dốc con đường ngay vực cao nữa chứ, mặc dù có lấp hàng rào nhưng vẫn ám ảnh.

"Á Tuệ, hoa khôi cái gì cũng biết mà lại sợ tốc độ cao sao, ha ha!?", tôi vừa nói vừa đạp xe nhanh hơn trên con đường vực cao chót vót.

Bỗng sấm chớp nổi lên liên tục, đánh ầm âm vang vọng khắp bầu trời, sau đó một lôi giáng xuống trước đường hai người một khoảng cách.

Phía trước liền nứt vỡ một khoảng trống khiến cho ta không thể phanh kịp, thế là cả hai đứa đều rơi xuống vực sâu ở phía dưới, trước lúc rơi xuống thì ta có đưa tay ra đỡ đầu cho con bạn thân để khỏi bị chấn thương khi va chạm vách núi.

Tất cả đều chìm vào bóng đêm tĩnh lặng...

Tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang ôm chặt một ai đó mà áp dưới thân mình, có một mùi gì đó rất là khó chịu, cay độc, khó ngửi cùng khó thở đến dị thường, ta nhíu mày khó khăn mà chịu đựng.

Ta lờ mờ thấy được nữ nhân này trông thật đẹp đến mê hồn điên đảo, đến tôi là con gái mà phải chết mê chết mệt nữa kìa, nhưng mà tình hình hiện giờ không đúng, nàng ấy là đang nghiến chặt môi đến chảy cả máu, ánh mắt hận thù như muốn giết chết ta ngay tức khắc vậy, còn khóc đến đỏ cả đôi mắt.

"Chát!" cái tát thật mạnh vang lên đầy chua chát, tôi sững sờ không thể tin được, tự nhỏ đến lớn chưa chịu qua sự đả kích này bao giờ, trừ khi đánh nhau mà thôi, đằng này lại là một nữ nhân không có võ công đánh mình, rốt cuộc là tại sao, là tai ta sao, nghĩ: "Đau quá, có cần tát mạnh đến vậy không!?", sờ lên chỗ bị đánh còn thấy đau kinh khủng.

"Ngươi, dám cưỡng ép đánh dấu ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!", nàng ấy ôm chặt sau gáy tức giận quát mắng, chỉ thẳng vào mặt ta đang ngây ngốc ngồi dưới đất.

Ta còn chưa hiểu chuyện gì luôn đây này, hiểu thế quái nào được khi bị xuyên không tào lao như này chứ, gì mà cưỡng ép, gì mà đánh dấu??

"Đợi đã, lẽ nào ta đã xuyên vào thế giới ABO?", ta hoảng hốt suy nghĩ đến vấn đề này, hồi nãy ta đè nàng ta xuống giường tính giở trò lưu manh, còn bỉ ổi đánh dấu vĩnh cửu nàng ta, lỡ như độ phù hợp tin tức tố của cả hai không phù hợp nhau thì coi như sẽ xảy ra các tình huống xấu khác sau này hay sao?

Ta vội vã phủ mền lên người nàng ấy rồi tức tốc chạy ra ngoài, khiến cho nàng ta ngơ ngác nhíu mày càng chặt hơn, khó hiểu nhìn theo bóng lưng của ta liền chạy mất hút ra ngoài cửa.

Ta vội khoác tạm y phục bên ngoài một cách sơ sài, có một nữ hầu thấy thế hoảng hốt nói: "Chủ nhân, người gặp vấn đề gì ấy sao ạ, nô tì sẽ kêu người lại giúp đỡ!".

Ta không chần chừ đáp: "Ngươi mau dẫn ta về phòng, sẵn tiện lấy cho ta vài bộ y phục để thay nữa!", nữ hầu nghe thể liền gật đầu lia lịa và tức tốc làm theo những gì mà ta nói.

Tới phòng chỉ kịp thấy nữ hầu hồi nãy đã cúi đầu cung kính lui xuống, chỉ để lại vài bộ y phục và một nữ hầu khác nhìn trưởng thành sắc sảo hơn, cô ấy cứ đứng im bên cạnh nhìn ta thì làm sao mà thay đồ được kia chứ.

Thất loạn thanh cung [ABO][BHTT][Tự viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ