Chương 5: Tận tay đưa túi tiền

27 6 2
                                    

Xong xuôi hết thảy chỉ còn lại vài người muốn ở lại làm việc tiếp cho ta, dư lại ba túi tiền to đùng này là dành cho ba vị phu nhân kia, nhưng ta chắc chắn ba vị đại tỷ đó không nhận đâu, huống chi ta vừa đến gần thôi đã cảm thấy sợ hãi tột độ rồi, đã thế ba người đó còn toả ra sát khí như muốn giết người nữa chứ.

Liền quyết định đi từng phòng ba vị phu nhân kia xem sao, dù biết chẳng có kết quả tốt đẹp gì, đầu tiên là phòng của Mộc Kim Dĩ, ở bên ngoài gõ cửa phòng: "Cốc, cốc!!".

Mở cửa ra lại là thị nữ của Mộc Kim Dĩ, thị nữ nhìn ta mà cúi đầu cung kính nói: "Thưa chủ nhân, người có việc gì cần nói với phu nhân thì nói với tiểu nữ, tiểu nữ sẽ đi truyền lời theo lời căn dặn của phu nhân ạ!!", ta liền hỏi Mộc Kim Dĩ có ở trong phòng hay không, ta có đồ vật cần đưa cho nàng ấy.

Mộc Kim Dĩ ở trong phòng nói vọng ra: "Tháp Chi Dực, ngươi là đến tìm ta có chuyện gì thì nói thẳng, nếu không thì rời khỏi đây, mỗi lần ta thấy ngươi thật sự rất chướng mắt!?", nghe giọng của tam phu nhân tràn đầy sự ghét bỏ, luôn luôn cảnh giác ta đến gần, kể cả bước vào căn phòng này một bước chân.

Ta chỉ có thể đứng đối diện với thị nữ, cười cho có lệ mà nói với thị nữ của Mộc Kim Dĩ: "Hê hê, ngươi đưa túi tiền này cho phu nhân của ngươi giúp ta nhé!", thị nữ liền gật đầu mà đem túi tiền đưa đến chỗ Mộc Kim Dĩ đang ngồi ở bàn tròn chính giữa phòng.

Mộc Kim Dĩ nhận lấy mà lạnh mặt xem xét, ta bỗng chốc bị một vật thể đập vào trán, nhìn lại thì nhận thấy đó là túi tiên của ta, túi tiền va chạm dưới đất liền bung ra khiến tiền rơi lung tung khắp trên mặt đất, kèm theo đó là một giọng nói lạnh đến thấu xương: "Hừ, ngươi tưởng ta cần tiền của ngươi sao, ngươi nghĩ ta là loại người nào, cầm tiền của ngươi mà cút đi, ngươi không vòi tiền của ta là ta cảm kích rồi đấy!!".

Sau đó cánh cửa nặng nề đóng lại, ta thở dài mà gãi gãi đầu, cúi xuống than thở: "Ẩy, mấy tỷ tỷ cổ đại thật hung dữ, cuộc sống sau hôn nhân có chút làm ta sợ rồi....!!", liền ngồi xổm xuống nhặt hết đống tiền vào trong túi lại, rồi lại thở dài mà rời khỏi đây.

Sau đó lại đi đến chỗ Hàn Tử trong lo lắng thấp thỏm, nghe Mộc Tú Châu nói nàng ấy là sát thủ thì liền không khỏi đề phòng, mặc dù có võ phòng thân ở thế giới trước nhưng đâu thể chống lại một sát thủ âm thầm ám toán trong bóng đêm được chứ.

Tới nơi thì ta liền gõ cửa nhưng lại chẳng thấy ai đáp lại, không hề có tí tiếng động nào ở xung quanh biệt viện này cả, cửa bỗng nhiên hé mở phát ra một tiếng ken két không ít, ta có chút sợ nhưng vẫn can đảm nhìn vào bên trong khe cửa, nghĩ: "Tỷ ấy không có ở đây sao!?", tiến vào gọi thử vài lần thì cánh cửa đằng sau bỗng chốc đóng sầm lại.

Liền thấy trong bóng tối có cặp mắt đang nhìn về phía của ta, cửa đằng sau lại chẳng thể mở ra được vì bị khoá chặt, chẳng biết bằng cách nào mà nhanh như vậy, một giọng nói sắc lạnh khó chịu vang lên: "Ngươi tự ý vào phòng của ta với mục đích gì!?".

Đó là giọng của Hàn Tử, ta liền lắp bắp giải thích: "Ta đến đưa cho nàng tiền chi tiêu mấy tháng qua!!", bỗng hơi thở trở nên nặng nhọc mà ngã khụy xuống đất: "Chuyện gì thế này...tại sao lại khó thở đến vậy!?", không thở được, nước mắt cứ thế chảy ra....

"Hừ, lẽ ra ta nên lấy mạng ngươi vì tội đột nhập vào đây, nhưng thấy ngươi có lòng thì ta bỏ qua, cút!!", nói xong bị một lực đẩy ra ngoài phòng, lúc này ta mới có thể thở được bình thường.

Ta bất giác rùng mình mà rời khỏi đây, đúng là ở gần với Hàn Tử sẽ có nguy cơ tử nạn bất cứ lúc nào, xem ra suy đoán nàng ấy là sát thủ cũng không sai biệt cho lắm, lần đi cuối cùng là phòng của đại phu nhân Kim Hàn.

Mỗi lần gặp Kim Hàn là nỗi sợ lại ập tới, dù gì người ta là con gái cưng của tể tướng đương triều kia mà, cưỡng ép đánh dấu người ta thì đương nhiên phải chịu trách nhiệm, nhưng Kìm Hàn lại hận thù đầy sát khí như thế thì cũng vô dụng, đã thế còn không thèm cho ta phụ trách.

Đi đến cửa phòng Kim Hàn lại chẳng dám tiến vào, nhìn lén qua cửa sổ thì nhận thấy Kim Hàn đang ngồi trước bàn chơi cờ một mình, Omega có giác quan rất nhạy bén nên đã phát giác ra ta đã đứng ở cửa sổ nhìn vào, liền nhíu mày trừng ta.

Ta giật nảy mình mà nhanh chóng giải thích: "Ta...ta đến đưa tiền chi tiêu mấy tháng qua, nếu không cần thì có thể phân phát cho các thị nữ nhân gia khác trong biệt viện cũng được, ta có việc nên xin cáo từ trước!!", rút kinh nghiệm hai lần hồi nãy, liền kiếm cớ nhanh chóng chuồn đi trước.

Thị nữ của Kim Hàn cầm lấy túi tiền đưa đến cho chủ tử của mình, Kim Hàn nhìn đến một chút rồi ra lệnh: "Tạm thời cứ để ở trong rương đồ của ta, cất vào tủ khoá lại đi!!", bàn tay liền hạ cờ quyết định thắng bại mấu chốt trong trận đấu bàn cờ.

Thế là ba túi tiền đã được giao xong, chỉ có túi tiền của Kim Mộc Dĩ là bị quăng trả lại mà thôi, ta ngồi ngoài ở giữa sân với a di và Mộc Tú Châu, Mộc Tú Châu liền đứng ở bên cạnh xoa thuốc mỡ cho ta lúc bị túi tiền va chạm trúng: "Này, cô nhè nhẹ tay được không!?".

Mộc Tú Châu liền xoa xoa thuốc mỡ vừa đáp: "Chủ nhân là alpha mà số đầu hay sao ạ!?".

Ta gác cằm, một chân gác lên ghế mà cằn nhằn: "Xì, alpha hay omega cũng là con người vậy, vài người cũng sợ đau chứ bộ!!", ta liền cảm giác thuốc mỡ có tác dụng, hỏi hỏi a di đang ngồi ở bên cạnh: "A di, a di...vậy ta sau này có để lại sẹo hay không!?".

A di quan sát kĩ lượng rồi nói: "Ừm, không sao đâu chủ tử, với sức khỏe của alpha thì sẽ hồi phục nhanh lắm, nếu có pheromone của các phu nhân an ủi lúc hành phòng sẽ khá hơn....!".

"A, không cần đâu...có chút xíu vết thương này thì nhằm nhò gì!!" ta sợ hãi khi nghe đến việc này, không muốn chết sớm thì nên né xa càng sớm càng tốt, ta có chút hiểu được cảm giác của những người kết hôn sau này rồi, mọi người sẽ không hiểu được từ lúc đang là sinh viên còn đang đi học mà đùng một phát lại phải làm trụ cột lo kinh tế cho gia đình, áp lực dồn áp lực khủng khiếp.

Mấy người thông minh như con bạn thân Á Tuệ xuyên vào đây có thể sẽ sống tốt hơn ta cho mà xem, nếu có nó ở đây thì sẽ an tâm hơn nhiều, có thể đưa ra những dụng ý, kế hoạch sống sót ở thời cổ đại, nói mới nhớ...từ khi cả hai đứa té xuống vực sâu thì nó có bình an vô sự hay không?

Thất loạn thanh cung [ABO][BHTT][Tự viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ