Chương 2

99 16 2
                                    

Đêm tối.

Ngày mai chính y và Trương Sở Lam là đối thủ, không cần đoán y cũng biết cậu ta cư nhiên đánh không lại mình nhưng y đến đây chỉ để đưa ra lựa chọn cho Trương Sở Lam, Vương Dã không có chút ưa thích nào với Thiên Sư Độ hay bùa Thông Thiên, Trương Sở Lam có lựa chọn ra sao y đều có thể để cậu ta thắng chỉ là đồng đội nhà cậu ta có chút điên cuồng.

Y một bên né được đám fan cuồng của Gia Cát Thanh lại không tránh được Phùng Bảo Bảo, hiện tại Vương Dã đã hiểu người đấu với Trương Sở Lam hôm đó tại sao lại không rõ tung tích rồi.

"Đại tỷ, tôi đâu có đắc tội với cô đâu, làm ơn đừng có đuổi đánh tôi nữa được không!!"- Giọng y có chút lớn, lại lách người né được một đòn đánh tới, Phùng Bảo Bảo mặt vô biểu tình lại làm y có chút lo lắng.

"Cô đánh người xuất gia là tội lớn đó!!!"- Y lùi thêm hai bước kéo dài khoảng cách với Phùng Bảo Bảo sau đó trực tiếp quay người chạy đi, Vương Dã là người xuất gia ít nhất y sẽ không tự động đánh nhau, với nữ nhân lại càng không.

Phùng Bảo Bảo tất nhiên đuổi kịp y, cây xẻng trên tay cô cũng mấy lần vung xuống Vương Dã đều tránh thoát được, Phùng Bảo Bảo là lần đầu tiên để người trốn thoát đương sẽ cố chấp đuổi theo. Không trách được cô, thực lực của Vương Dã cũng không phải dạng dễ chơi gì.

Y khi trước thi triển không ít thứ, chạy một lúc lâu cũng đã mất kha khá sức, xẻng trên tay Phùng Bảo Bảo lại vung xuống, Vương Dã nghiêng người tránh né động tác đã chậm đi đôi chút, Phùng Bảo Bảo tựa như vừa điều chỉnh sức lực một xẻng hạ xuống bả vai y cũng chỉ cắn răng nhăn mặt một cái, rất nhanh liền có thể chạy tiếp.

Vương Dã dựa theo trực giác rẽ vào một đường mòn, y cảm giác nơi đó sẽ an toàn hay ít nhất còn có người. Phùng Bảo Bảo như không biết mệt, cô liên tục bám sát y. Vương Dã biết cô không phải dị nhân bình thường, thực lực cũng đại cao thủ, y hiện tại đã lãnh ngộ không ít thứ.

Cách đó không xa y thấy một bóng người, cảm tạ trời đất xong lại tự động nâng cao cảnh giác, cẩn thận quan sát xem kẻ kia là ai. Vương Dã nương nhờ ánh trăng mờ mịt, y thấy một màu xanh có chút quen thuộc, tâm trạng có chút buông lỏng. Y chuyển bước về phía bên phải tránh thoát cây xẻng tử thần kia, lại thêm tăng tốc chạy về phía người kia.

Gia Cát Thanh bên này nghe quản lý càu nhàu bất đắc dĩ chen vào vài câu, không phải hắn không muốn về mà là đang muốn xem Vương Dã sẽ đi được đến đâu hay giữa y và Trương Linh Ngọc ai sẽ là người thắng cuộc, thậm chí Vương Dã còn bao nhiêu bí mật đang che dấu.

Y không mất quá nhiều thời gian để chạy lại gần Gia Cát Thanh, Vương Dã lên tiếng nhắc nhở:"Phùng Bảo Bảo, có người bên kia có người kìa, cô mau dừng lại!!"

Cô khựng lại, xẻng trên tay chuẩn bị vung xuống cũng bị thu lại, Vương Dã không bị cảnh tượng này làm chậm trễ, hôm nay y đích thực đã bước ra ngoài bằng chân trái rồi, suy nghĩ làm y chậm lại một chút, tiếng bước chân của Phùng Bảo Bảo bắt đầu tăng nhanh, y cực khổ né tránh mấy đòn trời giáng đó, vừa chạy vừa nói:

[ FanFic Thanh Dã ] Du Nhiên Nhi SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ