Chương 5

61 11 0
                                    

Ánh Trăng treo trên cao bị mây mù vay lấy, những tia sáng vươn mình qua những nơi không mây, chậm rãi tỏa sáng trong màn đêm tĩnh mịch.

Vương Dã mệt mỏi vươn vai, tay lại bấm điện thoại gửi định vị cho Trương Sở Lam, lại nói tới ba dị nhân nhà Gia Cát kia đã mặt mũi bầm dập, có người còn chảy máu mũi. Nhưng y tự thấy bản thân ra tay không quá đáng, đã thủ hạ lưu tình rồi, tóm lại đều là vết thương bên ngoài không mang tính nguy hiểm.

Vương Dã nhẹ ngẩng đầu, chăm chú nhìn bầu trời đêm tối, Mặt Trăng cũng đã bị che lấp, cũng không thấy được sao, thoáng chốc sẽ có mấy làn gió phả vào mặt.

Y tự thấy tâm trạng đã được vỗ về không ít.

Vương Dã hạ mắt, yên lặng hưởng thụ cảm giác thư thả hiếm có, một mùi hương lan hoa lướt nhẹ, nương nhờ gió đêm mà quanh quẩn nơi đầu mũi y, y biết đã có người đến.

Vương Dã mười phần là lười biếng cũng không ngại bị người khác nghe thấy, nhàn nhạt nói:"Có chuyện gì rồi sao?"

Không có tiếng đáp lại, y không mang vẻ gì sốt sắng chỉ an tĩnh mà đợi chờ.

Bên cạnh y từ lúc nào lại như ẩn như hiện có bóng dáng nữ nhân, người này hoa dung nguyệt mạo lại tuyệt chẳng thua kém minh tinh màn ảnh là bao nhiêu, nàng mặc trên người một thân sườn xám trắng, tóc nửa búi nửa lại lả lơi trên vai, thoạt nhìn là tuyệt sắc giai nhân.

Vương Dã cư nhiên lại không vì biết nàng xuất hiện mà mở mắt, thậm chí mi tâm chẳng có mấy phần dao động.

"Cũng không thể nói là có chuyện, giáo chủ hỏi khi nào anh về." Nàng nhẹ nhàng mở lời, thanh âm nói ra lại như được cố tình nhấn nhá, vừa trong trẻo cũng không hề mất đi sự uyển chuyển, quyến rũ từ cốt cách.

Vương Dã khá tán thưởng giọng nói của nàng nhưng chưa đến phần yêu thích, y cũng không vội đáp lại, lười nhác ngáp mấy cái, chậm chạp mở mắt nhìn người bên cạnh, từ từ nói:"Không biết, hiện tại  anh quả thật vướng không ít rắc rối, nhưng ngoài việc này chắc còn nữa chứ?"

Nữ nhân rất phối hợp "Ồ" một tiếng, lòng bàn tay lúc nào lại xuất hiện một cuộn giấy da có vẻ cũ kĩ:"Tự tay giáo chủ giao đấy, anh cân nhắc một chút."

Y đưa tay cầm lấy cuộn giấy nhỏ, tùy ý gỡ bỏ sợi dây đỏ đang bược ra. Cuộn giấy rất nhanh chóng được y mở ra, nội dung bên trong chỉ vỏn vẹn ba chữ, Vương Dã nhíu mày, giấy da trong tay đột nhiên bốc cháy, tro tàn cũng theo gió mà mất dạng.

"Vẫn là không đầu không đuôi, ông ấy không để lại lời nhắn nào nữa sao?" Y ngồi thẳng lưng, không còn bộ dạng uể oải lúc nào.

Nữ nhân khẽ thở dài, giọng mang theo sự ảo não:"Anh biết mà, chỉ có bấy nhiêu, chuyện khác thì bên trên đang hợp tác thu mua hay đồng sở hữu kỳ lạ với công ty quản lý nào đó em không rõ, em không rành mấy thứ này, chỉ là trực giác cho em biết cuộc sống sắp tới không thảnh thơi chút nào, bọn em và anh, ai cũng vậy đều không an ổn."

Vương Dã nhẹ gật đầu nhưng y lại không quá lưu tâm, yên lặng nghiền ngẫm "công việc" được giao cho, nữ nhân yêu kiều thấy y không để tâm đến mình chỉ biết ngao ngán lắc đầu, chỉ bỏ lại một câu "Sắc mặt anh không tốt, nhanh quay về tìm tiểu thần y đi." y đáp ứng một tiếng, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ cũ yên ổn mà nhắm mắt.

[ FanFic Thanh Dã ] Du Nhiên Nhi SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ