Bên ngoài rèm, mưa ào ập xuống lá chuối, vòng cửa đã nhuốm màu đồng xanh, còn ta đi ngang qua trấn nhỏ Giang Nam, để rồi vấn vương với người.
Tiêu Nhược Phong lần đầu gặp Bách Lý Đông Quân ở thành Càn Đông, dưới tường son mái ngói đen, lam y uyển chuyển.
“Cuối cùng, chúng ta cũng gặp nhau rồi”, Tiêu Nhược Phong nhìn người trước mặt với sắc mặt ửng hồng mà nói.
“Ta họ Tiêu”.
Rời khỏi thành Càn Đông, Bách Lý Đông Quân vẫn không chịu nói chuyện với y.
Tiêu Nhược Phong nghĩ thầm, chẳng lẽ cái chết của Nho Tiên thật sự đã khiến cậu nổi giận ư?
Vậy thì cậu không phải là người y muốn tìm, Tiêu Nhược Phong trong lòng bỗng dâng lên một nỗi thất vọng mà chính y cũng không nhận ra.
“Ta chỉ cảm thấy không thể tránh khỏi có chút lúng túng, không biết phải đối diện với huynh thế nào”, mãi đến khi nghe được lời của Bách Lý Đông Quân, nỗi bất an trong lòng y mới dần lắng xuống.
Y khẽ cười và lắc đầu, nghĩ thầm, quả nhiên y đã đánh giá thấp tâm ý của quân tử.
Khi vào thành Thiên Khải, Tiêu Nhược Phong vội trở về triều báo cáo, liền giao Bách Lý Đông Quân cho Lôi Mộng Sát đưa về học đường.
Vào một đêm của vài ngày sau đó, ánh trăng cong cong chiếu sáng cả Cửu Châu.
Với một tiếng ‘beng’, Cơ Nhược Phong dùng nội lực làm vỡ những bình rượu trên bàn, nhưng không như Bách Lý Đông Quân tưởng tượng, thứ rượu quý ấy không đổ ra mà nhẹ nhàng bay lên, theo sự chỉ huy của đầu ngón tay người kia, lúc thì hợp thành một khối nước, lúc lại phân tán thành những giọt nước nhỏ.
Trên tường viện, có hai bóng đen đứng đó, một người mặc áo gấm vàng, một người khoác áo đỏ — chính là Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát.
Lúc này, hai giọt nước lao nhanh về phía họ, hai người vừa kịp tránh né, “Không ổn, lão Thất! Có ám khí, tình hình không ổn đâu!” Lôi Mộng Sát kêu lên.
“Kỹ thuật này gọi là Thu Thủy Quyết, do Nho Tiên tạo ra, Cơ Nhược Phong dùng nó để trả ơn Nho Tiên”, Tiêu Nhược Phong nói.
Trong viện, Bách Lý Đông Quân lúc này mặc áo gấm, đầu cài kim quan, áo gấm bay lên khi cậu xoay người, tóc bay phấp phới. Dưới ánh trăng, y phục cùng kim quan phản chiếu một ánh sáng mềm mại.
Hương quế thanh nhã theo gió mà lay động, như muốn đưa hồn vào cõi mộng thanh tĩnh. Trước mặt là chén rượu đục, ta ngẩng đầu mời gọi thiên không. Ai kia lại mê đắm ánh trăng đêm nay, cũng lên lầu cao thổi khúc tiêu ngọc. Tiêu âm lảnh lót, như có như không, Tiêu Nhược Phong thầm nghĩ: "Ánh trăng thanh tịnh sánh cùng công tử, cũng thật là hợp ý.”
Mọi người đều thấy vào lúc ấy, Bách Lý Đông Quân dừng lại, khẽ cúi người, không rõ nói điều gì với Cơ Nhược Phong. Chẳng mấy chốc, ánh mắt cậu cong cong, nụ cười khẽ nở trên môi.
Chẳng hiểu sao, Tiêu Nhược Phong nhìn mà cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Ngươi mới là lạ, Bách Lý Đông Quân là do ta đưa đến, sao ngươi còn nóng vội hơn cả ta?” Tiêu Nhược Phong bực bội nói với Lôi Mộng Sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Tiêu Bách] Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong
FanficTác giả: Starshine Trans + beta: Meow Meow磕CP ❌ CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌